- Dạ.
Tiến mỉm cười với cô, nhưng Cơ vờ không thấy. Vừa định bước về phía
cầu thang, cô đã nghe giọng ba vang lên:
- Ngồi chơi với Tiến đi. Cậu ấy đợi con từ nãy giờ.
Việt Cơ miễn cưỡng ngồi xuống salon. Ông Danh đứng dậy cùng với lời
hứa hẹn của Tiến:
- Cháu sẽ cố gắng lo xong việc đó.
Đợi ông Danh đi khuất, Tiến choàng tay ôm ngay lấy Cơ, giọng trách móc:
- Sao tự nhiên không thèm nhìn tới anh vậy?
Hất tay Tiến ra, Cơ giận dỗi:
- Anh tự hỏi mình ấy.
Tiến ngơ ngác:
- Anh phạm lỗi gì nhỉ? Vừa tan sở, anh đã chạy vội tới tìm em.
Việt Cơ nghẹn lời:
- Anh nói dối. Anh... anh...
Mặt Tiến nghệch ra, rồi anh cười phá lên:
- Trời ơi! Ghen. Haha. Trông em kìa! Tức cười quá đi.
Vừa đấm vào người Tiến, Cơ vừa khóc:
- Em tức cười vậy đó. Anh cười cho đã đi.
Tiến giữ chặt tay cô:
- Nghe anh nói nè. Lúc nãy, anh có chở một cô gái. Đó là nhân viên của
phân xưởng. Chưa kịp khai báo, em đã nổi cơn thịnh nộ rồi.
Việt Cơ hỏi:
- Cô ta là ai vậy?
Tiến thản nhiên:
- Ôi chao! Biết bao là nhân viên. Anh có nói, em cũng không nhớ.
Cơ mím môi:
- Nhất định em sẽ nhớ, vì mái tóc dài ấn tượng lắm.
Tiến kéo cô vào lòng:
- Nhưng anh thích tóc ngắn. Tất cả những mái tóc dài trên đời này với anh
là đồ bỏ
- Đồ bỏ sao lại chở sau lưng?