Việt Cơ cấu vào tay Tiến làm anh la oai oái:
- Ôi, đau qúa ! Anh mách mẹ tội em ăn hiếp anh bây giờ.
Tiếp tục cấu anh, Cơ thách thức:
- Đố anh dám.
Tiến cười rạng rỡ:
- Cuối cùng anh cũng có được em. Anh muốn hét to cho cả thế giới biết
anh yêu em.
Cơ hốt hoảng bịt miệng Tiến:
- Trời ơi ! Mẹ em đang buồn. Anh muốn em bị đòn hả?
Tiến nheo mắt:
- Chẵng lẻ vì buồn mà mẹ cấm chúng mình yêu nhau. Mẹ em không nhỏ
mọn thế đâu.
Việt Cơ thở dài:
- Nhìn mẹ bỏ ăn, mất ngủ, người gầy tọp đi vì ghen tuông vô cớ, em xót
lắm.
Rồi cô ngập ngừng:
- Hỏi thật nha. Dạo này có ai gọi điện thoại tìm ba em như trước nữa
không?
Tiến ngập ngừng:
- Dường như là không. Việc ma chay chôn cất xong rồi thì thôi chứ. Bác
Danh có mắc nợ ai đâu.
- Anh thấy ba em thời gian này thế nào?
- Cũng bình thường chớ đâu có gì. Nếu có là... là...
Việt Cơ sốt ruột:
- Là chuyện gì?
Tiến nói:
- Anh thấy bác Danh lăn xả vào công việc. Một mình làm bằng hai người,
khiến tụi trẻ như bọn anh phải nể. Anh không hiểu tại sao bác lại hùng hục
làm việc như vậy? Có phải tại bác muốn nhờ công việc để quên chuyện
bực bội trong gia đình không?
Việt Cơ im lặng nhìn Tiến. Cô ray rứt:
- Khó nói lắm. Em chỉ tưởng tượng người trẻ mới khổ vì yêu, vì ghen chứ.