một xì-căng-đan cho tất cả mọi người thấy Tiến chả là gì đối với cô.
Nhìn đồng hồ, Việt Cơ nhẩn nha bước vào phòng tắm. Cô vừa tắm, vừa
líu lo hát như đang rất vui.
Cô hát to đến mức Lý phải tò mò hỏi:
- Có chuyện gì khiến cô yêu đời đến thế?
Việt Cơ chỉ cười chớ không trả lời. Cô thay quần áo rồi nhỏng nhảnh
đến bên Lý:
- Tôi không ăn cơm chiều và có lẽ sẽ về nhà khuya.
- Cô đi chơi với cậu Tiến à?
Việt Cơ xụ mặt:
- Chán. Đừng nhắc đến tên ổng với tôi.
Lý ngập ngừng:
- Vậy cô đi đâu? Tôi phải biết để thưa lại với ông bà chủ chớ.
Cơ cao giọng:
- Cứ nói tôi đi chơi với bạn là đủ rồi.
Nhìn đồng hồ lần nữa, Cơ bảo:
- Làm ơn ra đóng cổng giùm.
Rồi mặc kệ Lý nghĩ gì, Việt Cơ nghênh ngang đi ra cổng.
Vừa mở cổng, cô gặp Xuân Đào. Cô ta nhìn Cơ đầy ngạc nhiên:
- Ủa! Cơ định đi đâu à?
Chỉ về phía cột điện, Cơ trả lời nhát gừng:
- Đi với bạn.
Dứt lời, Cơ chạy vội đến bên Trung. Cô leo lên ngồi sau lưng và ôm eo
anh thật sát trước cái nhìn ngỡ ngàng của Đào và Lý.