- Chúng ta tìm cái gì bỏ vào bao tử đã chớ.
Việt Cơ gật gù:
- Tốt thôi. Nhưng lần này đừng vào Chợ Lớn nữa. Tôi muốn ăn phở.
Trung phấn chấn:
- Cơ thích... về nguồn à? Tôi cũng chấm món này. Gần nhà tôi có một tiệm
phở khá lắm.
Trung gật đầu. Anh vòng xe lại. Chạy thêm một đoạn. Trung ngừng trước
một quán trông xập xệ nhưng rất đông khách. Tìm mãi, hai người mới có
chỗ ngồi ở mãi bên trong.
Vừa ngồi xuống, Việt Cơ đã hỏi:
- Dường như anh rất rành các loại quán ăn vỉa hè?
Trung thản nhiên:
- Dân xe ôm mà, tiền đâu vào nhà hàng chớ. Nhưng một ngày nào đó, nhất
định tôi sẽ mời Cơ đi uống cà phê ở bar Panorama.
Việt Cơ mím môi:
- Ở tầng ba mươi của Sài Gòn Trade Center chớ gì? Hừ! Tôi mắc chứng
mộng du nên ghét độ cao lắm. Sẽ không có ngày đó đâu.
Mắt nheo lại đầy giễu cợt, Trung hỏi:
- Việt Cơ cũng biết sợ nữa à?
Cơ nhấn mạnh từng tiếng :
- Tôi biết rõ mình, chớ không phải biết sợ. Thường những người mộng du
khi đã biết mình mắc bệnh, họ sẽ khỏi. Tôi tin mình cũng thế. Mộng du
giữa ban ngày là cách ví von rất hay. Nhưng tôi sẽ không té như anh lo lắng
đâu.
Trung ân cần đưa đũa, muỗng cho Cơ:
- Ăn đi đã, rồi chuyện gì hạ hồi phân giải. Tôi đói lắm rồi.
Việt Cơ tò mò:
- Từ sáng đến giờ, anh làm gì?
- Tôi chở khách đi lung tung, vừa về ngã lưng một chút đã bị Cơ réo dậy.
- Vẫn chưa xin được việc làm à?
Trung ậm ự: