chối Việt Cơ này đâu. Tôi chưa tới nhà anh, nên cũng chưa chắc chọn anh
làm tài xế hay không. Đừng tự nâng cao mình như vậy, Ngầu chẩy à.
Trung cười nhạt. Anh không trách cách nói đầy hợm hĩnh của Việt Cơ, trái
lại, anh thấy tội nghiệp cô bé nhà giàu quen được tâng bốc, chiều chuộng
này. Chắc hẳn cô ta vừa gây với anh chàng người yêu đểu giả ấy, nên bây
giờ muốn trút giận vào anh. Nhưng có nên đưa con bé kiêu căng này về nhà
không nhỉ?
Dạo này, Trung đã bắt đầu vào việc. Anh đâu có thời gain chạy lông nhông
như trước kia. Nếu dính vào con bé rắc rối này, anh sẽ gặp nhiều phiền
phức, mà anh rất ngại tất cả mọi sự phiền phức.
Việt Cơ hối:
- Mình đi được rồi.
Trung vờ ngạc nhiên:
- Ủa! Tôi có hứa sẽ đưa cô tới nhà đâu. Đó không phải là một trong nhiều
điều để Cơ dừng chân đùa chơi cho hết tối nay.
Hơi khựng lại một chút, Việt Cơ giả lả:
- Tôi rất muốn tới nhà anh, cũng như muốn thăm bác gái. Kết bạn với ai đó,
ít ra cũng phải biết nhà của họ chứ.
Trung xoa cằm:
- Tiểu thư khuê các kết bạn với dân chạy xe ôm à? Chuyện khó tin.
- Nhưng thật đấy.
Trung gật gù:
- Trừ phi phải có lợi gì đó cho một trong hai người.
Việt Cơ gắt:
- Đã bảo tôi không xử ép anh mà.
Trung hơi thách thức:
- Vậy xem đem lợi gì cho tôi?
Cơ chưa kịp trả lời, người phục vụ đã tới dọn tô, đũa.
Cô hấp háy mắt:
- Người ta cần chỗ để làm ăn kìa mình ngồi lỳ ở đây coi đâu có được.
Trung đứng dậy:
- Thì tới chỗ khác.