Mặc cho anh la, năm ngón tay có móng nhọn của Cơ vẫn không buông.
Trung lủi xe vào lề, giọng cau có:
- Tính tình như thế, bảo sao không thua ngay trên sàn nhà.
Nghe Trung độc ác nhắc lại lời lúc nãy, Việt Cơ nóng ran cả người. Tự ái,
tủi hổ làm Việt Cơ uất nghẹn. Anh ta đã đánh trúng yếu điểm của Cơ, nghĩa
là anh ta biết trước sẽ có lúc Cơ... thua như bây giờ, nhưng anh ta đã im
không nói ra. Tại sao vậy? Tại sao ai cũng ác với Cơ hết vậy? Tiến không
chung thủy, Xuân Đào không tình nghĩa, rồi Trung nữa. Anh ta không trung
thực chút nào. Rõ ràng những người quanh cô đều dễ ghét như nhau.
Cơ cố mím môi, nhưng sống mũi cô vẫn cay xé, nước mắt lã chã rơi. Chịu
không nổi, Cơ òa lên khóc ngon lành. Tới lúc này thì Trung phát hoảng,
anh cuống lên:
- Ôi! Sao lại... lại dễ nhè vậy? Tôi chỉ nói đùa thôi mà.
Cơ gào lên trong nước mắt:
- Anh có thể đùa như vậy sao? Nếu thế, tôi đâu thèm xem anh là bạn để trút
hết buồn vui.
Giọng Trung chợt trầm xuống:
- Tôi xin lỗi.
Rồi anh tiếp tục cho xe chạy. Việt Cơ thút thít:
- Đưa tôi về nhà. Tôi không cần anh nữa
Trung lắc đầu:
- Không được. Cơ vẫn còn giữ nỗi buồn trong lòng. Có người chia sớt,
buồn sẽ vơi, giấc ngủ sẽ ngon hơn. Thậm chí Cơ còn gặp mộng đẹp là
khác.
Việt Cơ cười khan:
- Hừ! Nói nghe hay lắm. Nhưng toàn là giả dối. Anh chưa bao giờ thành
thật với tôi.
Trung chép miệng:
- Trong cuộc sống, có những điều biết mà không được nói. Người phải giữ
điều biết ấy có sung sướng gì đâu.
Thấy Trung đưa mình vào con hẻm lạ hoắc, Cơ kêu lên:
- Anh chở tôi đi đâu vậy?