Việt Cơ nhỏng nhảnh khoanh tay:
- Ngoài nhà anh ra, tôi không tới đâu hết.
Nhún vai, Trung nói:
- Tùy. Tôi chớ không phải anh chàng Tiến đâu mà Cơ yêu sách.
Dứt lời, anh thủng thỉnh bước tới quầy trả tiền, rồi bước ra đường. Việt Cơ
tức lắm, nhưng cũng đành nuốt... hận, lẽo đẽo theo sau.
Giận dỗi lên ngồi sau lưng Trung, Cơ mặc kệ anh nổ máy xe chạy di. Cô
bậm môi làm thinh, trong khi giọng Trung lại nhát gừng vang lên nghe thật
dễ ghét:
- Nếu không đi đâu nữa, tôi đưa Cơ về vậy.
Việt Cơ giẫy nẫy:
- Hôm trước anh bảo nếu có chuyện buồn cứ đến tìm anh như tìm một
chuyên gia tâm lý. Bây giờ người ta đã tìm đến, anh lại đòi đưa người ta về.
Anh ác vừa vừa thôi.
Trung ậm ự:
- Nãy giờ tôi có nghe Cơ than buồn đâu?
- Không than, anh cũng thừa thông minh để hiểu chớ. Có khi nào vui mà tôi
tìm anh chưa?
Trung cao giọng mai mỉa:
- Tìm người để trút nỗi buồn mà cũng phách lối. Đúng là con gái. Thật tức
cười. Nào. Cần chuyên gia tâm lý này khuyên bảo điều gì! Cứ thật thà nói
đi.
Việt Cơ làu bàu:
- Nói giữa đường giữa sá vầy à?
- Thì vào quán.
- Tôi không vào quán. Tôi chán bầu không khí chung đụng ấy lắm rồi.
Trung chép miệng:
- Khó chịu quá, hèn chi thua là phải.
Bấu mạnh vào hông anh, Cơ nghiến răng:
- Anh nói cái gì?
Trung kêu lên:
- Ối đau! Đau quá.