- Thì tới nhà tôi cho biết. Vừa yêu cầu... tha thiết, giờ đã quên rồi sao?
Dầu trong lòng có phần hả hê vì mục đích đã đạt được, Việt Cơ vẫn cao
giọng trách cứ:
- Sao anh không cho tôi biết trước?
- Để làm gì, khi Cơ đổi ý liên tục?
- Tôi muốn mua trà, bánh biếu bác gái.
Trung bật cười:
- Không cần đâu.
- Sao lại không chớ?
- Sợ mẹ tôi hiểu lầm. Cơ là con dâu tương lai thì phiền lắm.
Việt Cơ khịt mũi:
- Hổng dám đâu. Chả lẽ chưa có cô gái nào tới nhà anh?
Trung gọn lỏn:
- Nghèo quá, ai thèm tới.
Ngừng xe trước ngôi nhà ngói cũ kỹ, Trung bảo:
- Nhà tôi đó.
Cơ cắc cớ:
- Nhà của anh, hay nhà anh đang trọ?
- Hiểu sao cũng được.
Mở khóa cánh cổng bằng gỗ. Trung đẩy chiếc sáu bảy vào. Việt Cơ tò mò
nhìn quanh sân. Dưới ánh sáng của bóng đèn neon sáu tấc treo ngoài hiên,
khung cảnh sân nhà Trung khá ngoạn mục với đầy đủ hòn non bộ, cây
kiểng phong lan.
Chỉ chiếc đôn sứ gần bậc tam cấp, Trung bảo:
- Xin lỗi, chờ một chút. Tôi phải vào dọn dẹp sơ sơ đã, nếu không sẽ bị Cơ
chê là bê bối.
Việt Cơ ngạc nhiên:
- Ủa! Vậy bác gái đâu?
Trung vừa mở cửa nhà, vừa nói:
- Ông ngoại tôi bệnh, nên mẹ tôi phải lo chăm sóc. Bà bỏ tôi một mình cả
tháng nay rồi.
Việt Cơ nhìn dáng Trung nhanh nhẹn vào nhà. Ngôi nhà này khá rộng với