Trần Thị Bảo Châu
Dạ Khúc
Phần VII
Cho xe chạy được một đoạn khá xa, Trung bảo:
- Cơ ngồi lại bình thường được rồi đó.
Việt Cơ bướng bỉnh:
- Ngồi như vậy có gì bất thường chớ?
Giọng Trung dài ra:
- Tôi chạy xe ôm nhiều năm, nhưng thú thật, chưa có khách nào ôm chặt tôi
như Cơ. Với tôi là không bình thường.
Việt Cơ ngồi xích ra:
- Xì! Anh tưởng mình có giá lắm ư?
- Đương nhiên là tôi có giá. Nếu không, người khác đã không mượn tôi làm
bình phong. Sao, bây giờ đi đâu đây?
Việt Cơ trả lời yếu xìu:
- Tùy anh!
Trung chép miệng:
- Lại giận chàng rồi à?
Việt Cơ nói:
- Không phải. Có điều tôi chán làm kẻ mộng du giữa ban ngày lắm rồi. Anh
đã đưa ra lời cảnh báo khiến tôi phải nhức óc vì suy nghĩ, đến mức tỉnh vía.
Anh có bổn phận phải giúp tôi.
Trung kêu lên:
- Hả? Giúp bằng cách nào?
Việt Cơ nhỏ nhẹ:
- Anh là chuyên gia tâm lý mà. Sao lại hỏi tôi?
Trung hơi bối rối:
- Nhưng chuyện gì đã xảy ra?
Việt Cơ lơ lửng:
- Chuyện như anh từng biết rồi đó.
Trung im lặng. Một lát sau, anh mới nói: