hiểu cô đang muốn gì. Điều này làm Cơ không thể úp mở được. Nhưng cô
cũng đâu thể nói thật với Trung dù anh ta biết cô đang thua trong cuộc tình
tay ba này.
Hừm! Mặc xác cái... sự biết của Trung. Anh ta không nói rõ mà cứ lấp lững
thì Cơ cứ coi như không. Cô phải có cách nói của mình chứ.
Ngồi thật thẳng, mặt nghiêm lại, Việt Cơ bắt đầu giãi bày:
- Không giấu gì anh, tôi chưa muốn lập gia đình vào lúc này. Khổ nỗi, Tiến
cứ bám theo tôi như sam. Gia đình hai bên cứ thấy bên ngoài trông được rồi
vun vào, mà không cần biết chúng tôi có hợp tánh không. Thú thật với anh,
tôi chán Tiến lắm rồi, lần nào gặp nhau cũng gây gổ, giận hờn. Tôi muốn
thoát khỏi anh ấy.
Trung nói:
- Bằng cách lấy Trung tôi làm bình phong? Chà! Cơ cũng đa mưu lắm.
Việt Cơ cắn môi:
- Cũng nhờ gợi ý của anh đó chớ. Tôi muốn Tiến phải thường xuyên thấy
tôi đang ngồi sau lưng một gã trông cũng phong độ.
Trung hỏi ngay:
- Rồi sau đó thì sao?
Cơ đan những ngón tay vào nhau:
- Tôi... tôi cũng không biết nữa. Nhưng đàn ông mà, có mấy người chung
thủy. Anh ta sẽ mau chóng quên tôi và cặp với người khác.
- Cơ tin như vậy sao?
Hĩnh mũi lên, Việt Cơ đáp bằng giọng chắc nịch:
- Đương nhiên rồi.
Trung xoa cằm:
- Cơ chắc chắn đến mức tôi có cảm giác Tiến đã hết yêu Cơ và đang đắm
say bên người khác.
Việt Cơ xụ mặt xuống. Cố nén tiếng rủa Trung vào lòng, cô nói tiếp:
- Mỗi ngày, anh sẽ đón tôi đến lớp rồi rước về.
Trung xua tay:
- Tôi sắp vào làm cho công ty Vĩnh Hưng rồi, công chúa ạ. Không được
đâu.