Việt Cơ mềm mỏng:
- Tôi biết. Anh làm việc theo giờ hành chánh, giờ giấc đi về gần như trùng
với tôi. Kiếm thêm tí tiền phụ bác gái, lẽ nào anh lắc đầu?
Trung chép miêng:
- Tiền thì ai lại không khoái, nhưng tôi cũng sợ bị xin tí huyết lắm.
Việt Cơ bĩu môi:
- Người đang muốn trèo cao trên đà danh vọng như Tiến không dám đụng
đến dao đâu. Anh khỏi phải lo.
Xoa cằm, Trung kêu lên:
- Cơ nhận ra sự thật này rồi à?
Cơ trừng mắt:
- Sự thật gì chứ?
Trung lắc đầu:
- Ơ... không. Không có gì.
Việt Cơ nghênh ngang:
- Tóm lại, anh quyết định thế nào?
Trung ngắc ngứ:
- Làm tài xế thì nhất định không rồi, nhưng làm gạt-đờ-co thì có thể.
Việt Cơ dẩu môi:
- Gạt-đờ-co thì cũng thế chớ gì?
Trung lắc đầu:
- Ở nghĩa bóng, chắc có khác đấy.
Rồi Trung thẳng thắn nói tiếp:
- Tôi vốn mau mắn và sòng phẳng, nếu Cơ coi đây là một vụ làm ăn thì
mình phải thỏa thuận vài vấn đề.
- Anh cứ nói đi.
Trung hỏi:
- Cơ cần một phong độ hơn một tài xế. Đúng không?
Việt Cơ nhìn màu nâu đen của cà phê sóng sánh trong ly rồi lấp lửng:
- Gần như là thế.
- Nghĩa là cần một người yêu hờ để qua mặt người yêu thật?
Việt Cơ liếc Trung, đầy bực dọc: