- Anh không thành thật làm sao để tôi tin để thổ lộ hết buồn vui của mình.
Trung ung dung hỏi:
- Theo Cơ thì thế nào mới gọi là thành thật?
Việt Cơ liếm môi:
- Tôi không có thời gian tranh luận với anh, nhưng nghe anh kể về hoàn
cảnh... áo vũ cơ hàn của mình, rồi tới nhà của anh mới thấy thế nào là hư
thật khó lường.
Trung bật cười:
- Thì ra là vậy. Lúc nãy, tôi đã giải thích rồi. Nhà cửa của tổ tiên để lại, tôi
chỉ có hai bàn tay trắng, lo nuôi mẹ mà còn không nổi. Bởi vậy, bà phải
ngồi cặm cụi với đôi que đan để tiếp tục nuôi tôi.
- Thế còn cái máy vi tính này?
- À! Đó là một trong những phương tiện để tồn tại của tôi. Nó cũng như
chiếc sáu bảy, là cái cần câu cơm ấy mà.
Việt Cơ gật gù:
- Anh trả lời trôi chảy lắm.
Trung nhấc cái phin cà phê khỏi tách, anh cho đường vào quậy đều:
- Uống thử xem.
Việt Cơ nhấp nhẹ một ngụm:
- Cũng không đến nỗi. Anh đúng là đa hệ.
- Vậy mà vẫn nghèo đấy.
- Tôi muốn đề nghị với anh một công việc.
Trung tủm tỉm cười:
- Làm tài xế riêng cho cô phải không ?
Việt Cơ tròn mắt:
- Sao anh biết?
- Đó là nghề của tôi mà. Chẳng lẽ Cơ muốn tôi làm gì khác?
Việt Cơ ấp úng:
- Không phải. Nhưng vấn đề có phần rắc rối hơn làm tài xế đơn thuần.
Trung bỗng nhìn đăm đăm vào mắt Cơ :
- Cơ cần một diễn viên hay một tài xế?
Ngực Cơ chợt thấy nặng vì câu hỏi trần trụi của Trung. Rõ ràng anh ta rất