Không khí trong phòng ăn bỗng trầm hẳn xuống. Chẳng ai nói lời nào sau
khi nghe Cơ tuyên bố quyết định ấy.
Cuối cùng, người lên tiếng trước là Xuân Đào. Cô làm ra vẻ hiểu chuyện
để khuyên nhủ Việt Cơ:
- Hôn nhân là chuyện trọng đại. Cơ đừng có bướng, lỡ Tiến nghe được thì
kỳ lắm.
Việt Cơ nhìn xoáy vào mặt Đào, định buông lời mai mỉa thật cay độc cho
bõ ghét thói giả dối của Đào, nhưng Cơ đã kịp nén lại. Cô vờ khổ sở:
- Không ai hiểu tôi đâu. Đừng khuyên can nữa. Mang tiếng phụ bạc cũng
đành, nhưng tôi không thể với Tiến được.
Bà Thu nhỏ nhẹ:
- Cha mẹ không gả ép. Trước đây, chính con tự nguyện đến với Tiến mà.
Bây giờ thay đổi, ít ra con cũng nói được lý do chớ.
Cơ ngập ngừng:
- Con đã ngộ nhận, đó không phải là tình yêu!
Ông Danh nóng nảy:
- Chỉ đơn giản vậy thôi à?
Việt Cơ nói một hơi:
- Con sai lầm, nhưng con đã may mắn nhận ra trước khi tròng cổ vào
gông. Con không muốn mình là nạn nhân của một bi kịch nào đó trong
tương lai.
Ông Danh tức tối đấm tay xuống bàn. Ông thừa khôn ngoan để hiểu Việt
Cơ muốn ám chỉ luôn cả mình. Nhưng tại sao Cơ lại thay đổi chớp nhoáng
vậy? Cái thằng vẫn hay đưa đón đã bỏ bùa mê thuốc lú gì để nó từ chối
một đứa nhiều triển vọng như Tiến?
Càng nghĩ, ông càng bực. Cơ có thể coi hôn nhân của nó là trò đùa, nhưng
ít ra nó cũng phải nghĩ tới danh dự của gia đình chứ. Hầu như tất cả giới
làm ăn trong thành phố này đều biết ông sắp ngồi sui, sắp gả con gái. Ông
đã dự định mời nhiều nhân vật tiếng tăm. Giờ thì Cơ bôi tro trét trấu vào
mặt ông rồi.
Không biết trút giận vào đâu, ông gầm lên:
- Bi kịch sắp xảy ra bây giờ, nếu mày không cho tao biết thằng đó là ai.