Nhìn nét mặt hầm hầm của ông, cả nhà hết hồn. Bà Thu vội vã bảo:
- Nói đi con!
Việt Cơ cũng khiếp vía, vì hầu như chưa bao giờ cô thấy ba mình giận đến
thế. Nhưng Cơ vẫn còn tỉnh táo để hiểu rằng, nếu cô yếu bóng vía khai thật
Trung là ai, thì coi như... khổ nhục kế của cô hổm rày đổ sông đổ biển.
Cố giữ nét mặt hết sức bình thản, Cơ nói:
- Anh ấy chỉ làm bạn bình thường, không liên quan gì tới chuyện giữa con
và Tiến.
- Hừ! Mày đừng hòng qua mặt tao. Bạn bình thường mà ngày nào cũng
đưa đón. Làm người phải có trước có sau, có thủy có chung. Đâu vì quen
một thằng bá vơ nào đó rồi thay đổi cả một dự định cho cuộc đời mình.
Việt Cơ bướng bỉnh:
- Đó chỉ là dự định. Trong đời người, có biết bao dự định rồi không thực
hiện được cơ chứ. Với con, làm vợ thì là một dự định vội vàng, ngu ngốc.
Dứt lời, cô chạy ào về phòng. Đóng cửa lại, cô thở phào nhẹ nhõm vì đã
nói được hết những điều cần nói. Chắc chắn ngày mai, Tiến sẽ được nghe
toàn bộ câu chuyện từ miệng của Xuân Đào. Vậy cũng tốt, cô sẽ tiếp tục
tránh mặt anh như hổm rày, tránh cho tới khi Tiến đường đường, chính
chính xuất đầu lộ diện với Đào mới thôi.
Nghĩ tới hình ảnh này, tim Cơ lại nhức nhối. Bị phản bội, ai lại không
đau, càng đau hơn khi tình địch chính là người chịu ơn của ba mình.