tham gia. Giữa hai người, làm sao tồn tại một tình bạn chân chính được?
Thẫn thờ ngồi xuống bậc tam cấp, Việt Cơ xoa gục đầu vào hai tay, buồn
bã. Thôi thì khỏi.. thưởng nguyệt xem hoa, hãy ngồi vô một góc và xem lại
chính mình.
Thật ra, việc mình trả thù Tiến theo kiểu này là đúng hay sai? Có phải
mình chỉ vì mình mà không biết nghĩ tới ai không?
Ba mẹ hẳn nhiên phải giận. Nhưng vì hạnh phúc của mình, hai người sẽ
bỏ qua. Còn Tiến. Hừ! Anh ta là nguyên nhân của mọi tội lỗi. Mình ra
nông nổi này cũng vì Tiến. Ngoài mặt, anh ta trông đáng thương lắm.
Nhưng bên trong, anh ta là kẻ đáng nguyền rủa.
Tóm lại, Việt Cơ làm chẳng có gì sai cả. Phấn khởi với kết luận chủ quan
của mình. Cơ chống hai tay ra sau, người hơi ngửa, mắt nhìn lên rạng rỡ.
Cô chợt hốt hoảng khi nhìn thấy Trung đang đứng chống nạnh nhìn mình,
miệng Trung tủm tỉm thật dễ ghét.
Tối nay, Trung thật bảnh khi mặc sơ mi trắng, thắt cà vạt hẳn hoi. Với cái
áo vest vắt hờ trên vai, trông anh vừa lịch lãm vừa phong trần, làm Việt Cơ
không rời mắt khỏi anh được.
Hai người im lặng, rồi Trung là người lên tiếng trước:
- Lại có chuyện à?
Việt Cơ lắc đầu:
- Cũng chẳng có gì. Tại buồn thôi. Xe anh đâu? Tối nay anh dự tiệc hay
sao mà trông phong độ vậy?
Thay vì mở cửa, Trung ngồi xuống kế bên Cơ, giọng giễu cợt:
- Lúc nào tôi lại không phong độ.
Cơ lém lỉnh:
- Nhưng thế này thì... bắt mắt hơn.
Trung bật cười:
- Cô dùng từ lạ tai thật. Bắt mắt, bắt mùi gì chẳng biết, tôi chỉ thấy mệt
muốn chết.
- Anh vẫn chưa khai báo là anh đã đi đâu.
Trung tựa lưng vào cột, giọng ỡm ờ:
- Đi chơi với người yêu.