chuyện muốn bàn.
Nhịp nhịp tay trên bàn, Tiến im lặng chờ ông Danh mở lời trước:
- Bác quyết định đột xuất này khiến cháu không hài lòng. Nhưng vì lợi
ích chung, đôi khi chúng ta phải hy sinh quyền lợi riêng một chút. Huống
hồ gì chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị cũng không phải nhỏ. Người nắm
vận mệnh của công ty Việt Xuân là cháu chớ đâu phải Xuân Đào. Tuy Việt
Cơ thay đổi, nhưng bác với cháu trước sau như một.
Tiến nói góp vào:
- Theo bác bao nhiêu năm nay, cháu hiểu bác mà.
Ông Danh tươi cười:
- Vậy thì tốt. Bác cháu mình sẽ cùng nhau kiếm thật nhiều tiền.
Tiến cũng cười. Anh đưa tay cho ông Danh bắt, rồi đi ra ngoài. Ngang
qua phòng Xuân Đào, Tiến gõ cửa và nghe giọng cô đầy quyền hành:
- Vào đi.
Thấy anh, cô hơi nhíu mày:
- Tìm em làm chi?
Ngồi xuống đối diện với Đào, Tiến nói:
- Mời em đi ăn trưa. Lâu rồi, mình đã không ăn chung.
Đào nhếch môi:
- Ừ. Đúng là lâu. Lâu tới mức em hết thích ăn cơm ở tiệm. Dạo này tâm
trí em thoải mái, về nhà ăn cơm ngon hơn. Anh để thời gian mà bám theo
Việt Cơ.
Tiến thở dài:
- Vô ích thôi. Cơ đã yêu người khác.
Đào có vẻ vô tư:
- Sao trước đây anh nói Cơ chỉ giả vờ để chọc tức anh? Mà nghĩ con bé
cũng lạ. Đang yêu, sắp cưới, tự nhiên lại trở mặt. Anh không tìm hiểu lý
do sao? Trước đây, có lúc em sợ rằng Cơ ghen em với anh. Nhưng nghĩ
cho cùng, giữa chúng ta cũng đâu có gì khác ngoài tình bạn. Anh thấy
đúng không?
Tiến gượng gạo gật đầu. Hừ! Vừa lên chức giám đốc đã vội phủ nhận
tình cảm của mình. Nếu trước đây, Tiến không làm chủ bản thân, Xuân