Nó phổng tay trên Vĩnh Phát và anh trong việc nhượng hợp đồng làm ăn
chớ có gì lạ đâu. Cái thằng... khốn ấy với anh không thù không oán sao lại
cố tình chơi anh chớ?
Mấy hôm liền, Tiến gọi điện thoại cho Vĩnh Phát, nhưng không lần nào
gặp. Hắn cũng lẩn tránh hay sao ấy? Chắc chắn Vĩnh Phát đã biết trước tin
này, vậy mà hắn im ỉm không hé môi để anh tìm cách đối phó.
Nghe đâu Phát cũng bị... đì. Hắn đã mất chức trưởng phòng tiếp thị rồi.
Xem ra... tay giám đốc mới này cũng mạnh tay chỉnh đốn lại nội bộ. Hừ!
Thiên hạ đồn hắn là một tên khá cứng cựa, biết dùng nhân tài, biết học hỏi
kinh nhiệm của người đi trước. Tóm lại, hắn là một giám đốc tập sự có
nhiều triển vọng mà ông Vĩnh Hưng đã cố gắng mời về cho bằng được để
đảm nhận chức giám đốc công ty thay mình. Lão già ấy chả biết còn sống
được bao lâu, khi chết rồi tài sản để cho ai mà cứ lo làm giàu. Nếu lần đó
lão... chết thì bây giờ anh đã đỡ khổ.
Có tiếng gõ cửa làm Tiến nhỏm dậy. Anh tằng hắng:
- Vào đi.
Cô thư ký của ông Danh ngọt như đường:
- Ông Danh mời anh Tiến sang ngay ạ.
- Em biết chuyện gì không?
- Dạ, không. Nhưng em thấy trong phòng có cả cậu Văn và cô Đào nữa.
Nuốt tiếng chửi vào lòng. Tiến hậm hực bước đi, hai vai nặng như đeo
đá.
Vừa vào tới phòng giám đốc, Tiến đã đụng phải nụ cười nửa miệng của
Văn. Lờ đi như không thấy gì cả, Tiến kéo ghế, ngồi xuống.
Ông Danh trịnh trọng:
- Tôi có tin vui muốn công bố. Công ty Việt Xuân của chúng ta đã có
giấy phép hoạt động. Xuân Đào sẽ là giám đốc, Tiến sẽ là chủ tịch hội
đồng quản trị. Tiến sẽ giúp Đào làm quen với chức vụ mới, cũng như sẽ nỗ
lực đưa công ty đi lên.
Tiến cười méo mó. Hừ! Lấy cái quái gì để đưa công ty đi lên chớ? Cuối
cùng anh vẫn là người dưng, vẫn bị ra rìa trước cậu quý tử của ông chủ.
Nếu Việt Cơ không trở mặt, thì số phận anh đã khác rồi.