bè tao vừa đông, vừa rất chịu chơi. Mạng mày không đáng năm xu đâu.
Đừng ham trèo cao.
Trung nắm tay lại, những khớp xương chuyển động kêu răng rắc làm Cơ
hoảng hồn. Anh nói:
- Mày nghe đây. Với tao, một phó giám đốc hiếu danh vô thực như mày
chả là cái thá gì. Giữa tao và Cơ là tình yêu chân chính, bất vụ lợi. Cô ấy
xem tao là cứu cánh, là điểm tựa của mình. Đã bị người ta xù vì bản chất
đểu giả, mày không xấu hổ sao mà còn lớn lối? Để bảo vệ tình yêu, phải
nhờ đến bạn bè. Thật tệ quá!
Mặt Tiến đanh lại:
- Mày cũng cứng cựa lắm. Nhưng để xem được bao lâu. Tao không tin là
chơi không được mày.
Dứt lời, Tiến đứng dậy, bỏ về bàn của mình, Việt Cơ nhìn theo, căm hận:
- Đúng là trơ trẽn.
Rồi cô rầu rĩ than:
- Tôi đem phiền phức tới cho anh rồi.
Trung trầm giọng:
- Không nên nghĩ vậy. Khi chấp nhận làm tài xế cho em, tôi đã biết sẽ có
ngày này.
Cơ liếm môi:
- Anh đừng gặp tôi nữa. Tiến là kẻ cố chấp, ảnh nói là sẽ làm. Lỡ anh
gặp rủi ro gì, bác gái sẽ không chịu nổi. Rồi bồ anh nữa, cô ta sẽ trách con
nhỏ vừa tửng vừa tốc như tôi.
Khoanh tay trước ngực, Trung nói:
- Đúng là mạng tôi chưa đáng năm xu. Nhưng không phải ai muốn động
vào cũng được đâu.
Việt Cơ cương quyết:
- Tốt nhất là đừng để xảy ra chuyện. Chúng ta nhất trí sẽ không gặp nhau
nữa. OK?
Trung lắc đầu:
- Không được. Nếu rút lui nghĩa là tôi sợ Tiến. Lẽ nào tôi đánh mất danh
dự của một thằng đàn ông khi bị hăm dọa trước mặt người yêu?