Mặt Cơ bỗng đỏ ửng:
- Giữa chúng ta đâu có gì. Dường như anh nhập vai quá rồi đó.
Trung nhìn thẳng vào mắt Cơ rồi hỏi:
- Tôi phải thú nhận với Tiến, tôi là một tấn bình phong vừa thô kệch vừa
rẻ tiền à?
- Ý tôi không phải vậy?
- Vậy ý em thế nào?
Việt Cơ ngập ngừng:
- Tôi chỉ lo cho anh. Với lại, nếu tiếp tục đóng kịch, chúng ta chẳng đi tới
đâu.
Trung nhỏ nhẹ:
- Tôi không nghĩ vậy.
Việt Cơ chợt bối rối vì cái nhìn đầy ẩn ý của Trung. Cô hơi xẵng giọng:
- Anh nghĩ sao tùy anh. Mình đã xong việc rồi, đường ai nấy đi. Tôi
không phiền anh nữa. Chúng ta về thôi.
Không đợi Trung nói lời nào, Việt Cơ vội vã đứng dậy. Trung sải bước
theo sau. Hai người im lặng suốt đoạn đường về.
Khi dừng xe ở cột điện, Trung nghiêm nghị nói:
- Tôi nhất định đeo đuổi em.
Mắt Cơ long lên tia giận dữ:
- Để bảo vệ cái... danh dự của anh à? Đúng là điên khùng!
Nhìn Cơ giận dỗi bỏ vào nhà, Trung thở dài. Vừa rồi, anh đã ứng xử thật
ngu ngốc. Cơ giận là đúng. Đây đâu phải lúc để anh nói thế, khi mới vừa
trước đó không lâu, Trung đã trêu cợt Việt Cơ bằng những lời khá ác.
Uể oải, anh chạy xe về nhà. Ngôi nhà trống vắng như lòng anh, nhưng đó
vẫn là nơi để anh quay về nương náu.
Tiến cau có rít mạnh từng hơi thuốc, rồi phun khói mù mịt cả căn phòng.
Từ sáng đến giờ, không biết anh đã nguyền rủa gã giám đốc mới của công
ty Vĩnh Hưng bao nhiêu lần nữa.
Hừm! Cái thằng... khốn ấy đúng là quá đáng khi đưa ra yêu cầu như thế.
Nó có quyền gì mà đòi thay đổi cả nhân sự ở công ty Thanh Danh? Ấy vậy
mà ông Danh coi bộ xiêu lòng vì cái lợi nó mang tới cho công ty.