Nhìn gương mặt tỉnh bơ của Trung, Cơ nóng cả người. Thì ra với anh, cô
vừa xấu xí, vừa tệ hại đến thế.
Mím môi lại, Cơ rủa:
- Anh là đồ quỷ! Độc miệng, nhiều chuyện còn hơn đàn bà. Người nào
yêu anh chắc cũng ba trợn.
Trung cười:
- Ấy! Sao lại nổi nóng? Đúng là vừa tửng, vừa tốc, mà còn tự ái.
Việt Cơ trợn mắt, cô chưa kịp trả đũa thì nghe giọng Tiến lịch sự vang
lên:
- Xin lỗi. Tôi có thể ngồi chung không?
Trung hơi bất ngờ. Nhưng ngay sau đó, anh nhanh nhẹn đứng dậy:
- Ô! Xin mời anh, anh Tiến.
Tiến nhếch môi:
- Hừ! Khá lắm. Nhưng anh không đồng vai vế với tôi đâu mà vội thân
mật thế này.
Trung ung dung đáp:
- Trong lãnh vực tình cảm, địa vị và vai vế là thứ vứt đi. Thực tế đã
chứng minh như vậy. Sao anh lại coi trọng nó nhỉ?
Rồi anh mỉa mai hỏi:
- Không đồng vai vế, anh ngồi với chúng tôi làm chi?
Tiến hằn học:
- Việt Cơ là vợ sắp cưới của tôi, gia đình hai bên đã chọn ngày để tổ chức
lễ hỏi, tôi cấm anh đeo theo Cơ.
Việt Cơ phản ứng ngay:
- Tôi và anh không còn gì nữa. Đề nghị anh thận trọng lời nói.
Làm như không nghe câu nói của Cơ, Tiến tiếp tục hăm he:
- Mày nhìn lại mình đi, cứ như một thằng chạy xe ôm mà dám đối đầu với
một phó giám đốc như tao. Không cân sức đâu. Chẳng qua giữa tao và Cơ
có chút hiểu lầm, cô ấy vờ quen biết mày để chọc tức tao cho hả giận thôi.
Thân dài vai rộng thế này mà phải làm bình phong, mày không nhục sao?
Đập tay xuống bàn, Tiến nghiến răng:
- Từ giờ trở đi, tao mà thấy mày bám theo Cơ thì đừng có trách. Hừ! Bạn