Nhìn Xuân Đào, Tiến thấy cô ngước mặt nhìn lên trần nhà với vẻ ung
dung tự tại. Bây giờ Đào cũng khác cách đây một tháng. Từ khi biết mình
sẽ là giám đốc, cô tỏ vẻ lơ là Tiến. Thoạt đầu, anh tưởng cô ghen vì thấy
anh vẫn kiên trì đeo đuổi Cơ. Nhưng giờ nghĩ lại, anh thấy khác. Đào cố
tình lờ anh thì đúng hơn. Cô đã để lộ bộ mặt hãnh tiến, địa vị của mình
rồi. Đào không phải là cô gái quê ngu ngơ, khờ khạo như anh tưởng.
Bất giác, Tiến thấy chán chường. Anh lặng lẽ nghe ông Danh tiếp tục
nói:
- Chức phó giám đốc kinh doanh ở công ty Thanh Danh sẽ do Văn đảm
trách. Ngày mai, cậu Tiến sẽ bàn giao công việc, sổ sách lại cho Văn. Hy
vọng trước những đổi mới này, hai công ty của chúng ta ngày một lớn
mạnh.
Nhìn Tiến, ông hỏi:
- Cháu có ý kiến gì không?
Anh nói:
- Mọi việc đã được quyết định, cháu xin tuân theo.
Ông Danh tỏ vẻ hài lòng:
- Vậy chúng ta sẽ cùng làm việc hết sức mình nhé. Nhất là Văn, con cần
học hỏi ở Tiến nhiều lắm đó.
Khác với thái độ khó ưa trước kia, Văn lịch sự chìa tay ra:
- Học, học nữa, học mãi là bổn phận của người đã từng ăn học mà. Đúng
không Tiến?
Ngập ngừng một chút, Tiến đưa tay ra bắt tay Văn:
- Tôi phải học anh thì đúng hơn.
Văn mỉm cười với Đào:
- Còn em, em học ai đây?
Xuân Đào vén mái tóc dài qua một bên:
- Có chủ tịch hội đồng quản trị làm cố vấn, em đâu cần học ai nữa.
Nheo nheo mắt, Văn hỏi tiếp:
- Chẳng lẽ em định làm giám đốc kiểng?
Đào chưa kịp trả lời, ông Danh đã gạt ngang:
- Mọi người về phòng làm việc của mình đi. Riêng Tiến ở lại, bác có