Đào đã thuộc về anh cả xác lẫn hồn rồi. Bây giờ bày đặt lập hàng rào an
toàn. Nhưng Tiến đã mất Việt Cơ, anh không thể để mất luôn Xuân Đào,
dù chức giám đốc của cô chỉ là đồ dỏm, Tiến cũng phải đạt được mục đích
của mình. Ở công ty mới này, mọi cái đang bắt đầu ở số không. Với người
khác, có thể đó là khó khăn, nhưng với anh, biết đâu là thuận lợi.
Nhất định Tiến phải đạt mục đích đã đề ra, không được Việt Cơ thì sẽ
phải được với Xuân Đào. Chịu khó đeo đuổi, Đào sẽ ngả vào lòng anh như
cô ta từng mơ ước thôi.
Tiến hạ giọng:
- Nếu là bạn tốt thì phải an ủi nhau lúc buồn. Lẽ nào em nỡ từ chối lời
mời của anh?
Xuân Đào thản nhiên:
- Em tin rằng dạo này anh đã nguôi ngoai. Thêm vào đó, chức chủ tịch
hội đồng quản trị sẽ khiến anh phấn khởi. Tóm lại, ngay lúc này, anh chả
có gì buồn để em phải an ủi hết.
Tiến bực dọc:
- Em quá nhiều thay đổi đấy.
Đào nhún vai:
- Vậy sao? Đó là nhờ em học được ở anh. Con người phải phù hợp với
hoàn cảnh và vị trí của mình. Trước đây, em chỉ biết tuân lời, bây giờ em
đã có quyền từ chối. Sự thay đổi này với em có nhiều ý nghĩa lắm.
Ngắm nghía những móng tay dài sơn nâu đen đúng mốt của mình, Đào
chảnh chọe:
- Chú Danh mới sắm xe cho em. Nếu rảnh, anh có thể dạy em chạy.
Tiến nhẫn nhục:
- Được. Em cứ sắp xếp thời gian.
Đào nói ngay:
- Chiều mai. Sáu giờ tan sở, được không?
Tiến gật đầu:
- Anh không làm phiền em nữa.
Xuân Đào đắc ý nhìn Tiến rời khỏi phòng mình. Ngả người ra cái ghế