- Lẽ ra anh giận em luôn, nhưng vì nhớ môi em quá nên giận không nổi
nữa.
Việt Cơ phụng phịu khép mi, và cô như quên hết những ghen tuông nghi
ngờ vừa ngập tràn trong tim.
Hai người mải mê hôn nhau cho đến khi nghe tiếng tằng hắng, Cơ mới hốt
hoảng đẩy Tiến ra.
Lúng túng, anh đứng dậy, lễ phép:
- Bác mới về ạ.
Bà Thu khẽ gật đầu, rồi đi thẳng một mạch vào trong. Việt Cơ thì thầm:
- Chắc mẹ lại bị các bà, các ông thầy bói làm tình làm tội nữa rồi. Đúng là
khổ thân. Dạo này mẹ... canh ba kỹ lắm.
Giọng Tiến hững hờ:
- Thế bác gái có phát hiện được gì không?
Cơ cười nhẹ:
- Nếu có, chắc tan nhà nát cửa rồi.
Tiến bảo:
- Em phải khuyên bác gái đi chứ. Làm như thế vừa khổ mình, lại khổ cả
bác trai.
Việt Cơ ngập ngừng:
- Tiếng nói của em đâu có gờ-ram nào. Chỉ mong anh Văn về sớm thì họa
may tình thế sẽ khác đi.
- Chừng nào Văn về ?
- Có lẽ cuối tháng ?
Giọng Tiến có pha một chút ganh tỵ:
- Văn sướng nhỉ. Đi tu nghiệp về thì đường công danh cứ thẳng mà bước.
Việt Cơ buột miệng:
- Đúng ra, số anh Hai may mắn, chớ về tài, anh đâu thua ảnh.
Tiến nhếch môi:
- Cám ơn em đã an ủi. Anh chả tính hơn thua với người khác. Em nói thế,
Văn nghe được thì không hay.
Việt Cơ làm thinh. Cô thấy mình hơi lố khi chê anh trai và tâng người yêu
lên. Nhỏ Thanh Hà từng giảng rằng: "có yêu cách mấy cũng không để đối