phương nắm được tẩy". Cơ đã thuộc nằm lòng điểm này, vậy mà cô lại để
Tiến giữ trái tim mình trong tay. Đúng là cô quá tệ !
Đang ân hận trước sự ngốc nghếch của mình, cô bỗng nghe giọng ông
Danh gọi:
- Tiến à !
Anh bật dậy ngay:
- Cháu đây ạ.
Ngoắc Tiến ra ngoài hàng hiên, ông Danh thầm thì gì không biết. Cơ chỉ
thấy anh gật đầu liên tục. Khi quay lại chỗ cô ngồi, Tiến nói:
- Anh phải về vì có chút chuyện ở phân xưởng chưa giải quyết xong. Sáng
mai, anh đến đưa em đi học.
Việt Cơ xụ mặt:
- Ba đúng là kỳ. Đã hết giờ làm việc mà lại bắt anh vào xưởng.
Tiến nhỏ nhẹ phân trần:
- Thời buổi bây giờ, làm ăn phải chịu cực mới cạnh tranh nổi với xung
quanh. Em đừng trách ba.
Cơ lầu bầu:
- Em biết. Nhưng không muốn người chịu cực là anh.
Hôn nhẹ lên má Việt Cơ. Tiến vỗ về:
- Thôi đừng xụ mặt, xấu lắm. Anh về đây.
Nuối tiếc tiễn anh ra cửa xong, Cơ về phòng lấy quần áo chuẩn bị đi tắm và
ăn cơm. Ngang qua phòng mẹ, cô ngần ngừ một chút rồi đẩy cửa bước
vào.
Thấy bà Thu nằm dài trên nệm, cô gọi:
- Mẹ ơi! Mẹ đi tắm cho khỏe rồi ăn cơm với con. Chắc ba cũng đói đó.
Bà Thu uể oải:
- Con tắm trước đi.
Việt Cơ dò dẫm:
- Mẹ lại coi bói đấy à?
Không nghe bà trả lời, cô hỏi tiếp:
- Lần này thầy bảo sao ?
- Thì cũng như những lần khác. Hừ! Nhất định mẹ sẽ bắt trọn ổ, rồi xé con