- Mẹ ơi! Mẹ tính chơi trò gì đây?
Bà Thu quắc mắt:
- Bảo nhanh thì nhanh đi.
Việt Cơ phụng phịu thay quần áo. Khi cô đến phòng khách, cô không thấy
ông Danh đâu cả.
Bà Thu cười nhạt:
- Phen này xem ổng diễn tuồng ra sao?
Cơ ấp úng:
- Mẹ định đi đánh ghen à?
Bà Thu trừng mắt:
- Không cần hỏi nhiều. Mày theo mẹ không thì bảo?
- Nhưng mẹ đâu có biết chỗ.
- Cứ đi thì sẽ biết.
Vừa định dắt xe ra, Cơ lại nghe mẹ nói:
- Ngồi taxi cho tiện.
Việt Cơ riu ríu vâng lời. Bước ra đường cô thấy đã có xe chờ sẵn. Thế mới
hay, mẹ cô chuẩn bị đâu đó cả rồi. Lòng Cơ bỗng nặng nề chưa từng thấy.
Ngồi trên taxi, Cơ không hé môi, bà Thu cũng thế. Viễn cảnh gia đình
không đầm ấm hạnh phúc như xưa sắp diễn ra trước mắt cô. Cơ sẽ làm gì,
nói gì khi chứng kiến ba sắp bị mẹ vạch trần sự thật?
Xe ngừng trước con phố vắng. Lúc Việt Cơ còn ngờ ngợ thì bà Thu vừa trả
tiền vừa dặn tài xế:
- Cứ đậu xe ở đây chờ chúng tôi về.
Mở cửa bước xuống xe, Cơ hơi choáng vì không khí bức bối bên ngoài.
Ngỡ ngàng nhìn kỹ ngôi nhà mẹ đang xăm xăm bước tới, Việt Cơ thót tim
khi nhận ra đó là ngôi nhà hồi chiều Tiến đã dừng xe phía trước.
Cô chợt rùng mình như vừa bị tạt gáo nước lạnh vào mặt. Lẽ nào ba và
Tiến cùng lừa dối mẹ con cô?
Bà Thu bình tĩnh bấm chuông. Không phải đợi lâu, một con bé khoảng
mười bối tuổi, mười lăm tuổi ló đầu ra:
- Bà tìm ai ?
- Ông Danh.