Mặt ông Danh đỏ ửng rồi trắng bệch:
- Bà nói bậy.
- Vậy ông giải thích đi.
Đang ôm mặt khóc, cô gái vùng dậy, chạy vội ra ngoài, ông Danh và Tiến
cùng thảng thốt kêu lên:
- Xuân Đào!
Chạy ra tới giữa sân, cô gái lảo đảo qụy xuống. Tiến ào đến xốc cô ta lên,
rồi bế vào nhà. Mặc kệ bà Thu và Cơ nhìn trân trối, ông Danh nhào lại:
- Đào ơi! Cháu có sao không?
Vừa gọi, ông vừa lay mạnh Xuân Đào, trong khi Tiến có vẻ trách móc:
- Cô ấy bị đau tim. Mỗi khi xúc động là ngất. Vừa rồi, Xuân Đào đã bị
kích động, tim cô ấy chịu đâu nổi.
Việt Cơ khó chịu:
- Anh trách mẹ và em à? Bộ đau tim rồi có quyền kéo ba em tới đây sao?
Chẳng lẽ lãnh đạo phải quan tâm sâu sát tới từng nhân viên như thế này ư?
Giọng ông Danh khàn đặc:
- Xuân Đào không phải là nhân viên của xí nghiệp. Nó là con của một
người bạn thân của ba.
Bà Thu ré lên:
- Ông nói gì? Ông vừa nói gì hả?
Ông Danh không trả lời, ông mừng rỡ khi thấy Xuân Đào đã tỉnh lại:
- Thuốc trợ tim cháu để đâu?
Xuân Đào yếu ớt chỉ tay về phía bàn. Tiến nhanh nhẹn lấy hộp thuốc đem
lại cho cô ta, rồi sẵn tay rót một ly nước lọc. Thái độ đó chứng tỏ Tiến đã
đến đây nhiều lần. Thậm chí có thể anh đã chăm sóc Đào khi cô ta lên cơn
đau tim nữa là khác.
Bà Thu lắp bắp hỏi, như không tin:
- Ông nói sao? Nó là con gái của bạn thân ông ư?
Ông Danh nhìn vợ, gật đầu xác nhận:
- Đúng. Xuân Đào là con gái của anh chị Bảo, bạn thân thiết của tôi ngày
xưa. Ba nó đã mất từ lâu, bỏ lại hai mẹ con nó sống trong nghèo khổ. Mới
đây, mẹ Xuân Đào bị bệnh ung thư phổi và đã chết, bỏ con bé bơ vơ. Tôi