- Không nên nghĩ vậy. Khi đồng ý cho cháu về, mọi người đều đã chấp
nhận cháu, xem cháu là thành viên chính thức trong nhà. Cháu cứ rúc trong
phòng mãi sẽ làm anh Văn và Cơ khó xử.
Xuân Đào ngập ngừng:
- Cháu chỉ ngại thím Thu, chớ anh em tụi cháu có gì đâu.
Ông Danh vội nói:
- Bà ấy chỉ phải cái độc miệng, độc mồm nhưng bụng dạ không có gì đâu.
Xuân Đào thở dài:
- Cháu biết là thím không thích cháu. Nhưng cháu tin bằng tấm lòng của
mình, rồi đây thím cũng như Việt Cơ sẽ hiểu cháu.
Vỗ nhẹ vào đầu Xuân Đào, ông Danh bảo:
- Biết nghĩ thế thì đi xuống với chú. Hôm nay cháu khỏe rồi mà.
Xuân Đào dè dặt:
- Mọi người đã vào bàn cả rồi à?
- Chưa. Cháu xuống phụ chị Lý dọn cơm được không?
- Dạ, được chớ.
Xuân Đào theo ông Danh xuống bếp. Giọng thật ngọt, thật hiền, cô bảo:
- Cho em làm phụ với.
Lý ngạc nhiên rồi đâm ra bối rối:
- Ối! Không cần đâu. Hồi nào tới giờ tui vẫn làm một mình.
- Nhưng từ giờ trở đi em phụ chị.
Vừa nói, Đào vừa bước tới lấy chén đũa bày ra bàn. Đang bưng tô xanh
nóng hổi, Đào chợt nghe giọng Văn tấm tắc:
- Chà! Xuân Đào giỏi quá ta.
Đào chớp mắt:
- Em chỉ phụ dọn chớ có làm gì đâu?
Ngồi xuống bàn, Văn nói:
- Vậy là giỏi rồi. Anh chưa bao giờ thấy nhỏ Cơ phụ.
Giọng Cơ khinh khỉnh vang lên:
- Tại em không có thời gian và tại mẹ đã thuê người làm việc đó rồi.
Văn cười cười:
- Con gái mà sướng quá, đâm ra vô tích sự. Ai thèm cưới làm vợ.