Việt Cơ nhún vai:
- Ráng tìm một bà giỏi giang đi rồi hãy phê phán người khác.
Xuân Đào nhìn Văn, van vỉ:
- Hai người đừng lớn tiếng vì em mà.
Việt Cơ nhếch môi:
- Anh em tụi này thường ngày vẫn thế. Chị nghĩ vì chị là lầm.
Văn xua tay:
- Nhỏ Cơ là vua cãi vã. Em bận tâm làm chi cho mệt tim. Cỡ mồm mép có
quai như nó, phải tìm một anh chàng... dữ dằn trị nó mới sợ.
Xuân Đào khẽ khàng:
- Anh nói thế, không sợ anh Tiến phản ứng sao?
Văn nhướng mày:
- Tiến hả? Chán.
Việt Cơ ngẩng đầu lên định nói gì đó, nhưng lại thôi.
Xuân Đào đon đả kéo ghế cho bà Thu. Dù tỏ ra khó chịu, nhưng bà vẫn
ngồi xuống và nhận chén cơm nóng hổi cô đưa bằng cả hai tay.
Ông Danh gọi Lý:
- Mang bia ra đây.
Nhìn Đào, ông hỏi:
- Cháu có uống được không?
Xuân Đào ngập ngừng:
- Dạ... từ bé đến giờ cháu chưa khi nào được uống, nên không biết ạ.
Ông Danh kêu lên xót xa:
- Thật à! Thế thì... thì...
Văn khui lon bia để trước mặt Đào:
- Uống thử xem thế nào.
Rụt rè nhìn bà Thu và ông Danh, Đào nói:
- Cháu mời chú, mời thím.
Việt Cơ va cơm vào miệng và khó khăn nhai. Cô vẫn chưa quen với sự có
mặt của Xuân Đào. Cô vẫn chưa quen nhìn ba và anh Hai chăm sóc cho
một người khác trước mặt mình. Cảm giác tủi thân cứ khiến cô muốn bỏ
cơm về phòng, nhưng làm thế khác nào để lộ bản chất nhỏ mọn, ích kỷ cho