Vừa nói, bà vừa đẩy mạnh, cánh cổng mở toang ra. Con bé la lên:
- Bà không được vào.
Việt Cơ cũng theo mẹ vào trong. Tới cửa phòng khách, cô đứng khựng lại
khi thấy Tiến. Anh đang ngồi cạnh một cô gái có mái tóc dài. Chỉ mái tóc
dài ấy thôi đủ khiến Cơ chết vì uất ức, vì bị lừa dối.
Bà Thu rít lên:
- Ông Danh đâu Tiến?
Anh bật dậy, giọng tỉnh khô:
- Dạ, cháu không biết. Sao bác lại tìm bác Danh ở đây ?
Bà Thu điểm vào mặt cô gái ngồi trên ghế:
- Chồng tôi đâu? Nếu không nói tôi sẽ phá tan cái nhà này ra.
Việt Cơ trừng trừng mắt nhìn cô gái có nét đẹp mỏng manh, yếu đuối rồi
mím môi, hỏi Tiến:
- Anh làm gì ở đây vậy? Anh đừng bảo chỗ này là phòng quảng cáo nhé.
Thật không ngờ anh lừa dối em.
Tiến khổ sở phân bua:
- Anh không làm gì có lỗi hết. Tin anh đi.
Cơ nghẹn lời:
- Lấy gì để tin anh chớ?
Trong lúc Việt Cơ còn đau nỗi đau của mình, thì bà Thu lại hầm hè:
- Mặt mày sáng sủa, dáng vẻ trông cũng ra điệu con nhà gia giáo thế kia mà
lại đi làm chuyện xấu xa. Đúng là không biết nhục.
Cô gái không nói lời nào mà chỉ khóc nấc lên. Tiến bứt tóc, vò đầu:
- Trời ơi! Bác ơi! Đây là... bạn cháu. Bác đừng nói thế, tội lắm.
Bà Thu dài giọng, đay nghiến:
- Cậu giỏi lắm. Từ giờ trở đi, tôi cấm cậu gặp Việt Cơ. Cấm triệt để đó.
Giọng ông Danh vang lên ở phía cầu thang:
- Em không phải làm chuyện đó, vì Tiến không có lỗi gì hết.
Bà Thu bật cười đau đớn:
- Rốt cuộc ông chịu ló mặt ra rồi à? Vậy thì giải thích đi. Ông có mặt ở
đây làm gì? Ông dan díu với một con bé bằng tuổi con gái mình mà không
thấy tội lỗi sao?