ấy ra...
Việt Cơ xua tay:
- Ôi! Mẹ đừng có hăng quá mà tăng huyết áp đấy.
- Mày chỉ giỏi trù mẹ.
Việt Cơ chép miệng:
- Chả biết... con đó mắt xanh mỏ đỏ ra sao, chỉ thấy mẹ ngày một tàn tạ.
Cuối tháng này anh Văn về, để ảnh... trị mẹ mới được, chớ con và ba xem
như bó tay rồi đó.
Bà Thu cười khẩy:
- Mẹ biết mày tin ổng không tin mẹ. Nhưng đàn ông khó có thể tin được.
Thằng Tiến của mày cũng không tin được đâu.
Việt Cơ giận dỗi:
- Tự nhiên mẹ lôi cả anh Tiến vào. Ảnh liên quan gì đến những người đàn
ông xấu ấy chớ ?
Dứt lời, cô hối hả quay ra. Bước vào phòng tắm, cô đứng thật lâu dưới vòi
sen. Cô để mặc những tia nước ấm li ti rửa trôi đi những mệt nhọc sau
những giờ học căng thẳng.
Nghĩ tới Tiến cũng những nụ hôn đê mê của anh, Cơ xốn xang vì lời mẹ nói
lúc nãy. Tính mẹ rất đa nghi. Nhưng mẹ nghi gì ở Tiến mà phán một câu
làm cô hoang mang thế kia.
Ra khỏi phòng tắm, Cơ định bảo chị Ly dọn cơm thì nghe điện thoại reo.
Nhấc ống nghe lên, Cơ nhận ra giọng Tiến ở đầu giây bên kia:
- Cơ hả? Cho anh gặp bác Danh đi.
Đặt ống nghe xuống, cô đi gọi ba mình. Ngang qua phòng bà Thu, Cơ bị
mẹ kéo vào:
- Ai gọi vậy ?
- Dạ, anh Tiến. Chắc ở xưởng có chuyện gì đó, nên ảnh mới cần gặp ba.
Giọng bà Thu khô khốc:
- Con thay quần áo rồi chở mẹ đi công chuyện.
- Nhưng con đói lắm.
- Đói cũng phải đi. Nhanh lên!
Việt Cơ nhăn nhó: