Trần Thị Bảo Châu
Dạ Khúc
Phần III
Bỏ ra ngoài sân, Cơ vừa nhâm nhi trái bom, vừa ngẫm nghĩ tới những
chuyện đã qua. Nếu so sánh, mẹ là người khoan dung hơn Cơ rất nhiều.
Bằng chứng là bà đã chấp nhận Xuân Đào và không hề giận chồng vì ông
đã giấu bà để lo cho đứa con của người bạn.
Mẹ đã bỏ qua cho ba để gia đình được ấm êm, hạnh phúc. Nhưng Cơ vẫn
chưa hết giận Tiến, dù anh đã tìm cô mấy lần để nói lời xin lỗi.
Suy cho cùng, anh có lỗi không nhỉ? Trong chuyện vừa xảy ra, Tiến bị lôi
vào cuộc hay tự nguyện nhập cuộc? Nếu yêu Cơ thật lòng, anh phải cho cô
biết toàn bộ sự thật chứ. Đằng này anh lại nói dối khi cô hỏi đến, rồi luôn
miệng khẳng định rằng thật lòng với cô. Ôi! Sao cô ghét những lời đầu môi
ấy đến thế?
Cắn một miếng bom rồi ngấu nghiến nhai với tất cả bất bình, Việt Cơ đưa
mắt nhìn ra cổng, đúng lúc Tiến vừa dừng xe lại. Cơ đứng bật lên, nhưng
thay vì mở cổng cho anh, cô đi băng băng vào nhà.
Gặp Lý, cô bảo:
- Chị ra mở cổng, có khách đó.
Nói dứt lời, Cơ bỏ về phòng, mở nhạc lên nghe. Nhưng thật ra, cô có nghe
được gì đâu.
Nằm trăn trở qua lại trên giường, cô buồn đến nẫu ruột khi tưởng tượng
cảnh Tiến đang ngồi trò chuyện với Xuân Đào dưới nhà. Thừa biết Cơ
giận, nhưng Tiến vẫn siêng năng lui tới. Thật ra, anh tìm cô hay thăm Xuân
Đào? Phát hiện mới đầy đau lòng này khiến cô bàng hoàng hết mấy phút.
Lúc Cơ còn đang hoang mang tột cùng thì cô nghe giọng bà Thu vang lên:
- Mẹ vào được không?