Việt Cơ đứng dậy mở cửa, rồi ngồi thừ người ở góc giường.
Giọng bà Thu nhẹ nhàng:
- Giận dỗi như vầy hoài không phải cách đâu. Nếu còn thương, con phải
tạo điệu kiện cho Tiến chuộc lỗi.
Cô gay gắt:
- Con không rộng lượng như mẹ được. Ảnh đã lừa dối con...
Bà Thu gắt lời:
- Sao con không nghĩ Tiến làm như thế là vì con?
- Vì con à?
- Đúng vậy, ít ra nó cũng phải lấy lòng ông bố vợ tương lai chứ.
Việt Cơ mím môi:
- Thế còn mẹ? Ảnh không cần lấy lòng mẹ sao?
Bà Thu vẫn ôn tồn:
- Nó ở trong thế rất khó xử. Con phải thông cảm chớ.
Rồi bà ngập ngừng:
- Đàn ông rất dễ mềm lòng, dễ sa ngã. Con đang xô Tiến vào lòng người
khác mà không hay đó.
Việt Cơ đau nhói ở ngực:
- Ý mẹ là.... là...
Bà Thu lắc đầu:
- Mẹ không có ý gì cả. Chỉ nhắc nhở con, đừng vì tự ái mà đánh mất tình
yêu của mình.
Việt Cơ lặng lẽ nhìn mẹ. Dạo này bà thay đổi nhiều. Mẹ không đi coi bói
nữa mà siêng đi chùa, siêng làm công tác tự thiện. Đó cũng là cách giải tỏa
những ưu phiền trong lòng.
Việt Cơ gãi đầu:
- Mẹ bảo con đừng giận Tiến nữa à?
- Dẫu sao nó cũng tới xin lỗi con mấy lần rồi. Giận dỗi chút chút làm tình
yêu thêm phần thi vị, nhưng giận dai quá thì hỏng bét.
Việt Cơ tròn mắt nhìn mẹ. Dường như mẹ đang làm chuyên gia tâm lý thì
phải.
Thả người xuống giường, Cơ bướng bỉnh: