nói với ba.
Tiến đặt Xuân Đào lên giường, rồi đi tới bàn tìm chai thuốc trợ tim.
Anh bảo Cơ:
- Xuống nhà rót ly nước.
Cơ gật đầu, rồi làm theo lệnh của Tiến như người máy. Xuống tới bếp, cô
nghe chị Lý phân bua:
- Cô Đào làm tui sợ muốn chết. Bệnh gì như giỡn chơi. Cổ nói đem cà
phê cho cậu Tiến với cô uống, nhưng hổng hiểu sao cổ bưng lên rôì bưng
xuống. Vừa để khay cà phê trên bàn là cổ lăn đùng ra xỉu. Nếu không có
cô cậu, tui hổng biết phải làm sao.
Việt Cơ bất ngờ vì những vì chị Lý vừa nói. Thì ra lúc Cơ và Tiến say mê
hôn nhau, Xuân Đào đi lên và nhìn thấy. Chẳng lẽ việc hai người âu yếm
nhau, tác động nhiều đến tim của Xuân Đào đến vậy?
Xốn xang xấu hổ vì những phút riêng tư của mình bị người khác nhìn
thấy, Việt Cơ cầm ly nước rồi ngần ngừ mãi mới bước vào phòng của Xuân
Đào.
Dường như Đào vừa tỉnh, Tiến đã đở cô ngồi dậy và cho uống thuốc. Cơ
đưa nước cho anh. Nhìn Tiến cẩn thận nâng ly tận miệng Đào, Cơ có cảm
giác anh đã quen với việc chăm sóc bệnh này. Cũng phải! Anh từng tới lui
nơi Đào ở bao nhiêu lần, rồi bao nhiêu lần Xuân Đào lên cơn đau tim, làm
sao Cơ biết được.
Uống xong hớp nước, thay vì nằm xuống giường, Xuân Đào lại tựa vào
ngực Tiến, trông hết sức tình tứ, nhưng Cơ gạt hết nghi ngờ qua một bên.
Giọng mệt nhọc, Đào yếu ớt nói:
- Không muốn cũng phải làm phiền hai người.
Việt Cơ cố giữ vẻ thản nhiên:
- Mình là người nhà, cần gì phải khách sáo.
Tiến mỉm cười vì câu nói của Cơ. Anh pha trò:
- Lần đầu được nghe Việt Cơ ngọt ngào như thế với Xuân Đào. Tim Đào
có đau cở nào cũng khỏe lại ngay.
Xuân Đào gượng gạo cười. Việt Cơ liếm môi:
- Đào uống sữa không? Cơ lấy cho.