Đào khẽ gật đầu, Tiến vội nói:
- Để chuyện đó cho tôi. Hai người trò chuyện với nhau đi.
Hết sức nhẹ nhàng, Tiến đỡ Xuân Đào nằm xuống, rồi đi ra. Hai người
bỗng rơi vào im lặng.
Quay mặt sang vách, Xuân Đào bỗng nói:
- Có được người mình yêu ở kế bên thật là hạnh phúc. Ngày xưa, mẹ Đào
đã không có được niềm hạnh phúc đó. Nhưng Đào thì khác, Đào sẽ có
những gì Đào muốn, phải không Cơ?
Việt Cơ dè dặt:
- Đương nhiên, nếu đó là những ước muốn trong sáng.
Ngước lên nhìn Cơ, Xuân Đào nói:
- Đã là ước muốn thì khó lòng trong sáng được. Vì ước muốn nào của con
người cũng là trần tục. Ước được giàu có, ước được yêu và hạnh phúc.
Thậm chí, ước cho kẻ mình căm ghét phải chết đi.
Việt Cơ ngắt ngang lời cô:
- Nhưng nếu Đào ước điều tốt cho người khác, thì ước muốn đó thật trong
sáng.
Đào nhếch môi:
- Thú thật. Từ bé đến giờ, Đào chưa hề ước điều gì cho người khác hết.
Tệ quá phải không ? Cuộc sống đã khiến Đào ích kỷ như thế. Chẳng có gì
cả nên Đào luôn khao khát một mái nhà, một cuộc sống sung túc, ước có
một tình yêu tuyệt đẹp. Đào ước nhiều lắm nhưng chẳng được gì. Đáp lại,
mẹ Đào còn mang bệnh ung thư rồi chết trong nghèo khó nữa. Rốt cuộc
với Đào, ước muốn mãi là thứ xa xỉ phẩm không khi nào với tới.
Nhìn giọt nước mắt chực ứa ra nơi khóe mắt, cùng gương mặt xanh xao,
nhợt nhạt của Xuân Đào, Việt Cơ bỗng cảm thấy xót xa vì thương cảm.
Thật ra, so với anh em cô, Xuân Đào đã phải chịu nhiều bất hạnh. Lẽ ra, cô
không nên vì giận Tiến nói dối mình, mà có ác cảm với Đào từ cái nhìn đầu
tiên.
Việt Cơ nhỏ nhẹ:
- Đừng nghĩ vậy. Rồi Đào sẽ có tất cả những điều từng mơ ước. Đào đã
có một mái nhà, một cuộc sống dù chưa như ý, nhưng cũng tương đối, rồi