Trần Thị Bảo Châu
Dạ Khúc
Phần IV
Tiến vừa xuống tới nhà giữ xe thì nghe Xuân Đào gọi. Anh đứng lại nhìn
cô, chờ đợi.
Xuân Đào rụt rè trông rất tội:
- Em định nhờ anh một tí, nhưng lại sợ phiền.
Nhìn đồng hồ một cái, Tiến nhỏ nhẹ:
- Đào cứ nói, xem tôi có giúp được không?
Vuốt tóc, Xuân Đào ngập ngừng:
- Em mới được lãnh lương.
Tiến tủm tỉm:
- Tôi cũng vậy.
- Em muốn dùng đồng lương đầu tiên trong đời mình để mua cho chú
Danh, thím Thu, anh Văn, Cơ và cả anh món quà nhỏ. Đó là ao ước của
em khi bắt đầu đi làm.
- Ủa! Sao có phần tôi nữa?
Xuân Đào chớp mắt:
- Vì anh cũng là một trong những người thân thương nhất của em ở thành
phố này.
Tiến mỉm cười:
- Đào giàu tình cảm quá. Tôi phải làm gì đây?
Xuân Đào nôn nóng:
- Em không biết chỗ mua quà. Anh chở em đi được không?
Tiến ngần ngừ:
- Ngay bây giờ à?
- Vâng. Vì để tới mai, đâu còn ý nghĩa gì nữa. Nếu anh bận, em sẽ tự
xoay sở vậy.
- Đào tự xoay sở bằng cách nào?
Hơi cúi đầu, Đào nói nhỏ:
- Em nhờ người khác cũng được. Có điều đi với họ, em không an tâm,