không vui thích như khi được đi với anh.
Tránh đôi mắt trông chờ, đôi má ửng hồng vì xúc động của Đào, Tiến
bảo:
- Tiếc rằng tôi có hẹn với Cơ, nên không giúp Đào được. Nếu để ngày
mai, tôi rất sẵn sàng.
Môi hơi bĩu ra hờn tủi, Xuân Đào nói:
- Ngày mai, chắc em hết hứng rồi. Lẽ ra em không nên đòi hỏi nhiều như
thế. Em phải biết phận mình, cũng như phải nhớ rằng từ bé tới giờ, em
chưa bao giờ ước điều gì mà điều ấy thành hiện thực.
Dứt lời, Xuân Đào lầm lũi bước đi. Nhìn theo dáng nhỏ nhắn của cô
nghiêng nghiêng trong nắng chiều, Tiến bỗng chạnh lòng.
Chẳng phải Cơ từng xót xa ra bảo rằng: "So với anh em cô, Xuân Đào
phải chịu quá nhiều thua thiệt đó sao?" Nếu Tiến bỏ cuộc hẹn chiều nay để
đưa Xuân Đào đi sắm sửa, chắc Việt Cơ không giận đâu.
Yên tâm với suy nghĩ có phần chủ quan của mình. Tiến chạy xe ra đuổi
theo Xuân Đào. Qua khỏi cổng một chút, anh thấy cô đang trò chuyện với
Thu, tay phụ trách khâu tiếp thị nổi tiếng dẻo mồm tán khéo của công ty.
Tự dưng Tiến thấy khó chịu. Thắng xe lại trước mặt hai người, anh gằn
giọng:
- Lên... anh chở về.
Mắt Xuân Đào thoáng một chút ngỡ ngàng. Cô vội vã gật đầu chào Thu
rồi lên ngồi sau lưng Tiến.
Giọng anh cộc lốc:
- Người khác em định nhờ là hắn à?
Xuân Đào thật ngây thơ:
- Dạ. Bộ có gì sai hả anh?
Tiến hầm hầm:
- Không phải là sai. Nhưng ở công ty, có hơn phân nửa nữ công nhân đã
ngồi lên xe của hắn. Hôm nay hắm dám tán cả người nhà của giám đốc thì
đúng là... là lớn gan, to mật.
Đào sửng sốt:
- Trời ơi! Em đâu có biết. Đã vậy, em còn tưởng anh ta là người tốt nữa