chứ. Chuyện này mà tới tai chú Danh, chắc em bị mắng tơi bời.
- Dĩ nhiên tôi sẽ không để bác Danh biết, vì bác ấy phân công tôi chăm
sóc em mà.
- Em cảm ơn anh. Bây giờ cho em xuống đây được rồi. Không thôi anh
trễ hẹn với Việt Cơ đó.
Tiến hơi nghiêng đầu ra phía sau:
- Trễ lần này, còn nhiều lần khác. Tôi muốn điều ước của Đào thành hiện
thực trong chiều này.
Xuân Đào nhảy cỡn lên làm chiếc xe chao đi. Hoảng hồn, cô ôm chặt lấy
Tiến. Hành động bất ngờ của cô làm anh giật mình, lạc tay lái. Chiếc xe
lủi vào lề trong tiếng la thất thanh của Đào.
Cô tựa hẳn vào lưng Tiến, ngước nhìn ra. Anh chống hai chân xuống đất,
quay ra sau tay giữ lấy Đào:
- Em có sao không?
Mặc kệ ánh mắt tò mò của những người khách đi đường. Đào gục mặt
vào ngực Tiến sụt sùi:
- Anh làm em sợ muốn chết.
Anh vỗ nhẹ vào lưng cô:
- Nếu vừa rồi Đào ngồi yên thì đâu có chuyện.
- Mừng quá, làm sao em ngồi yên được?
- Chuyện nhỏ xíu thế mà cũng đủ làm em xúc động à?
Giọng Đào yếu ớt:
- Vâng. Em rất xúc động. Như vậy tệ phải không?
Tiến chưa biết sẽ nói gì, Đào đã bước xuống khỏi xe. Ngoắc chiếc xích lô
vừa trờ tới, cô vội vão leo lên trước ánh mắt ngỡ ngàng của anh.
Không đuổi theo Đào, Tiến phóng xe đến trường đại học, nơi Việt Cơ
đang học. Giờ này chắc cô vẫn còn chờ anh. Lòng Tiến bỗng ray rứt lạ
thường khi nghĩ tới Xuân Đào. Thái độ vừa rồi của cô là thế nào nhỉ?
Trong cuộc sống, Tiến đâu phải... gã tồ để không nhận ra ẩn tình của Đào.
Có lẽ, cô đã ngộ nhận vì sự chăm sóc của anh suốt thời gian vừa qua.
Bất giác, Tiến thở dài. Không hiểu mối quan hệ trong công việc giữa anh
và Đào sẽ tới đâu đây, khi cô đã để lộ cảm xúc của mình quá rõ?