- Vậy anh đã lầm đối tượng khi nói yêu em.
- Anh không hề lầm, mà anh tin em sẽ thay đổi để phù hợp với anh.
- Tại sao là em mà không phải là anh thay đổi ?
Tiến bình thản đáp:
- Vì anh đâu có sai, đâu có mắc khuyết điểm như em.
Việt Cơ gằn giọng:
- Em không sai, cũng không mắc khuyết điểm nào hết. Ăn nói bốp chát là
bản tính của em.
Tiến khoát tay:
- Không tranh luận về chuyện này nữa. Mình vào quán nào đó nha?
Việt Cơ trả lời nhát gừng:
- Tùy anh. Nếu anh cảm thấy thích.
Tiến thở dài:
- Em với anh có khắc khẩu không, mà cứ gây nhau hoài vậy Cơ?
Cơ mai mỉa:
- Không phải chúng ta khắc khẩu, chỉ tại mình em ác khẩu thôi.
Tiến tìm tay cô:
- Anh xin lỗi.
- Anh có lỗi đâu mà xin.
- Thôi mà Cơ. Mình đã hứa không giận nữa rồi em quên à?
Việt Cơ nói:
- Em nhớ chớ. Càng nhớ càng giận bản thân đã không kiềm chế được.
Chuyện nhỏ nhặt vớ vẩn đâu đâu cũng xé ra to.
Tiến ân hận:
- Cũng tại anh, lớn mà không biết nhường nhịn người yêu bé bỏng.
Việt Cơ chớp mắt:
- Chà! Dịu dàng quá, ngọt ngào quá. Em phải học cách ăn nói của anh
mới được.
Tiến tươi ngay nét mặt:
- Đâu cần phải thế. Em chỉ cần bớt cái nết bướng là đủ rồi.
Tựa vào lưng Tiến, cô không nói lời nào. Yêu là phải hy sinh. Chắc Cơ
nên nhường Tiến dầu sao anh cũng là đàn ông. Làm vợ cần phải dịu dàng,