ngọt ngào lẫn biết phục tùng chút chút. Nghĩ cho cùng cũng đâu thiệt thòi
gì, nếu đổi những thứ ấy lấy hạnh phúc, cái mà người ta chưa chắc mua
được bằng tiền.
Hai người vào một quán cà phê có máy lạnh. Việt Cơ thả người xuống
chiếc ghế mây êm ái và chờ Tiến gọi nước.
Lim dim tận hưởng sự sảng khoái của không khí mát lạnh, Cơ hơi ngạc
nhiên khi không nghe Tiến nói năng gì. Hé mắt nhìn sang, cô thấy anh
đang chống tay dưới cằm, trán nhíu lại như đang suy nghĩ.
Cơ buột miệng:
- Anh sao vậy?
Tiến như sực tỉnh:
- À! Không.
Cô bắt bẻ:
- Không mà trán nhíu lại, mắt căng thẳng như đang làm bài thi.
Tiến vỗ vỗ vào đầu, giọng uể oải:
- Công việc hành anh muốn phát sốt. Anh đã ra khỏi chỗ làm, đi chơi với
em, nhưng vẫn bị... nó ám ảnh, khổ thật!
- Anh Văn và Xuân Đào không... chia sớt công việc với anh à?
Tiến ngập ngừng:
- Có những công việc mình phải chịu trách nhiệm, mà trách nhiệm thì đâu
ai dám gánh giùm.
- Nhưng cụ thể là việc gì? Trách nhiệm nặng cỡ nào?
Tiến lắc đầu:
- Thôi, cho anh thư giãn một chút. Đừng nhắc tới nó nữa, anh mệt lắm.
Việt Cơ phụng phịu:
- Em quan tâm tới anh không được sao?
Mắt Cơ bỗng tròn xoe. Hơi chồm về phía Tiến, cô đưa tay kéo một sợi tóc
dài vướng vào khuy áo trước ngực anh.
- Của ai vậy nè?
Tiến bối rối hỏi vuốt theo:
- Lạ nhỉ! Ở đâu lại vướng vào áo để gây họa cho anh vậy kìa?
Cơ bĩu môi: