Cố dẹp bỏ những suy nghĩ lộn xộn qua một bên, Tiến tăng ga cho xe chạy
thật nhanh. Tới cổng trường đại học, anh thấy có mỗi mình Việt Cơ đứng
cô đơn dưới gốc me già.
Tiến vội vàng hỏi:
- Chờ anh lâu không?
Việt Cơ xụ mặt:
- Đứng tê cả hai chân chớ đâu có lâu.
Anh chép miệng, giọng hết sức chân tình:
- Tại... xe xì bánh, chờ vá cả nửa tiếng đồng hồ. Ngồi ở chỗ sửa xe, anh
sốt ruột muốn chết.
Ôm ngang eo Tiến, Việt Cơ nói:
- Mai mốt, em chờ đúng 10 phút, nếu anh chưa tới là người khác chở em
về đó.
Tiến giả bộ ngạc nhiên:
- Chà! Người nào mà sẵn dữ vậy?
Việt Cơ cao giọng:
- Xe ôm. Giờ này lúc nào chả sẵn và ở hang cùng ngõ hẹp nào cũng có
hết. Ngồi trên xe của họ chạy vừa êm vừa an toàn, lạng lách lại rất tài.
Tiến cười cười:
- Coi bộ em rành ngồi xe ôm ghê.
Việt Cơ thản nhiên:
- Em không rành, nhưng nếu có dịp cũng nên thử cho biết.
Nhăn mặt, Tiến hỏi:
- Ai gieo vào đầu em tư tưởng "thử cho biết" vậy Cơ?
Cười khúc khích thật vô tư, Cơ bảo:
- Em nói theo cách bạn bè hay nói, chớ đâu có ai gieo vào đầu em.
- Con gái không nên nói thế, khó nghe lắm.
Việt Cơ kêu lên:
- Anh thành ông cụ từ lúc nào vậy?
Tiến bảo:
- Từ trước đến giờ, anh vẫn thế. Anh thích con gái ăn nói dịu dàng, ngọt
ngào và biết phục tùng.