- À! Im lặng để nghe người yêu nói chuyện với người khác xem thế nào,
có giống như nói với mình không?
Choàng tay qua vai Cơ, Tiến thầm thì:
- Em thấy sao?
Cong môi lên, Việt Cơ phán:
- Không đến nổi rẻ tiền lắm.
- Dám nói anh như vậy hả?
Cơ vênh váo:
- Sợ gì mà không nói?
Tiến vít đầu Cơ xuống, giọng khàn đi:
- Nhớ đôi môi chanh chua này quá.
Việt Cơ chớp mi, cô cũng nhớ môi anh vậy. Hai người cuống quýt hôn
nhau, chuyện hờn giận bỗng tiêu tan đâu hết cả. Khi tiếc nuối buông Cơ ra,
Tiến trầm ngâm:
- Nghĩ lại, giận nhau đúng là ngốc. Chúng ta đã bỏ lỡ biết bao nhiêu nụ
hôn rồi nhỉ?
Ngả đầu vào ngực anh, Cơ phụng phịu:
- Biết nghĩ thế thì từ giờ trở đi đừng chọc em giận.
Tiến hứa thật ngọt:
- Anh thề sẽ không có chuyện đó nữa.
Việt Cơ cắc cớ:
- Nếu không bằng lòng nhau thì chia tay mãi mãi phải không?
Tiến nhăn nhó:
- Sao anh ghét cái từ "chia tay" ấy quá. Anh ước đừng bao giờ phải nghe,
phải nhắc tới nó.
Việt Cơ chưa kịp nói gì thì đã giật mình vì giọng chị Lý la như cháy nhà
dưới bếp. Hai người hốt hoảng chạy xuống và thấy Xuân Đào nằm sóng
soài trên nền nhà. Kế bên, chị Lý đang cố sức lay cô dậy.
Tiến kêu lên:
- Lại lên cơn đau tim rồi. Khổ thật!
Anh bước đến, bế Đào lên rồi đưa cô về phòng. Chị Lý lo lắng chạy
theo. Ba mẹ, anh Văn đều vắng nhà, nhỡ... bà Đào có chuyện gì thì khó ăn