Đào nói:
- Làm chung với những người khác, em đâu có quen. Lỡ sai cái gì, bị họ
mắng thì quê lắm
Tự dưng Việt Cơ buột miệng:
- Ai dám mắng Đào chứ?
Xuân Đào nhìn Cơ như định nói gì đó nhưng không hiểu sao, cô lại quay
sang Tiến:
- Ôi! Quên nữa. Anh ướt hết cả rồi. Để em vào lấy khăn.
Tiến chưa kịp ngăn, Đào đã chạy vào trong trước cái nhìn đầy ác cảm của
Việt Cơ.
Anh nhẹ nhàng bảo:
- Lẽ ra, em không nên nói thế.
Cơ cao giọng:
- Vậy em phải nói sao đây? Đi làm mà đòi hỏi nhiều quá.
Tiến giang tay ra:
- Thật ra, Đào chỉ hy vọng như thế, chớ cô ấy có đòi hỏi gì đâu.
Việt Cơ mỉa mai:
- Anh cũng hy vọng như Xuân Đào phải không?
Tiến nhăn nhó:
- Em nói vậy mà nghe được à?
Việt Cơ chưa kịp trả lời đã thấy Xuân Đào bước ra với hai cái khăn lông:
- Hai người lau khô tóc đi, không thôi bệnh đó.
Tiến đỡ lấy khăn:
- Cám ơn. Em thật chu đáo.
Vừa nói, anh vừa trao lại cho Cơ một cái khăn. Nhìn hai người, Đào tỏ vẻ
ngạc nhiên:
- Eo ơi! Tóc anh Tiến còn dài hơn cả tóc Việt Cơ. Cắt tóc ngắn vừa tiện
vừa trẻ trung, chắc hôm nào em phải cắt tóc ngắn mới được.
Tiến ngăn ngay:
- Ấy đừng. Bây giờ chỉ cần ra đường là đụng tóc ngắn, tóc dài như Đào
mới gây ấn tượng độc đáo. Sao lại đòi cắt đi?
Xuân Đào chúm chúm một cách thích thú: