- Chạy trời không khỏi... mưa. Thầy bói đã khẳng định ba anh và ba em
sẽ làm sui.
Không rút tay lại, Việt Cơ hỏi:
- Anh cũng tin bói toán nữa sao?
Tiến hồ hởi:
- Những chuyện như vầy nên tin lắm chứ.
Ngừng xe trước nhà Cơ, Tiến bóp còi inh ỏi. Từ trong Xuân Đào che dù
lúp xúp chạy ra mở cổng.
Giọng Đào vừa ngọt vừa vui:
- Mưa mà anh cũng ghé nữa à?
Tiến cười:
- Đó là nghĩa vụ và quyền lợi mà.
Khi thấy Việt Cơ chui từ trong áo mưa ra, Xuân Đào có vẻ ngỡ ngàng,
nhưng cô đã mau mắn nói:
- Xin chúc mừng hai người.
Rồi cô ví von nói:
- Sau cơn mưa, trời lại sáng. Chắc chắn là như thế.
Việt Cơ chớp mắt:
- Sao Xuân Đào không để chị Lý mở cổng. Lỡ bệnh có phải phiền phức
không?
Xuân Đào buồn buồn:
- Chẳng lẽ Đào vô tích sự đến mức mở cổng cũng không được sao?
Tiến vội giải thích:
- Không phải vậy. Việt Cơ lo cho trái tim yếu đuối của Xuân Đào ấy mà.
Xuân Đào cười:
- Tim em dạo này ngoan lắm.
Tiến đưa tay vuốt mái tóc ướt:
- Vậy thì tốt rồi. Chừng nào Đào chính thức đi làm?
Đào nghiêng nghiêng đầu:
- Tuần sau. Hy vọng anh sẽ là sếp của em.
Tiến ngớ ra:
- Tôi hả? Chắc không có đâu.