Bên ngoài, mưa mỗi lúc mỗi lớn, nhưng Cơ không thấy lạnh. Trái lại, cô
chợt thấy lòng thật bình yên khi nghe giọng Tiến vang lên trong mưa:
- Cám ơn ông trời.
Việt Cơ tủm tỉm cười lúc anh nói tiếp:
- Nhưng dầu sao ông cũng đứng thứ nhì, đúng với câu "Nhất vợ nhì
Trời".
Cô véo vào hông Tiến:
- Ai là vợ anh chớ?
Tiến bảo:
- Anh không biết ai. Nhưng theo anh, vợ luôn đứng nhất. Bởi vậy, không
chịu làm vợ anh là lỗ.
Việt Cơ phụng phịu:
- Sợ mồm mép anh luôn. Chuyện gì cũng nói được.
- Anh dở thấy mồ. Nếu giỏi ăn nói anh đâu bị em giận tới bữa nay.
- Em giận anh hay anh giận em?
Tiến giả lả:
- Chúng mình giận nhau.
- Nhưng tại sao mình giận nhau?
- Đừng nhắc tới lý do nữa mà.
Việt Cơ cao giọng:
- Em thấy chẳng có gì phải ngại hết.
Tiến nói nhát gừng:
- Nhưng anh thấy khó chịu.
- Tại sao lại khó chịu?
- Em yêu anh, nhưng chưa bao giờ hiểu và thông cảm cho anh. Bộ em
nghĩ anh hứng thú khi phải vì bác Danh mà giấu giếm em sao? Nếu không
nghĩ tới em và yêu em, anh cần gì làm thế để bị xem thường.
Việt Cơ gằn từng tiếng:
- Anh phải biết là ba không thế giấu chuyện giúp đỡ Xuân Đào suốt đời
được.
- Đành là vậy. Nhưng anh nghĩ nếu có thời gian, bác Danh sẽ tìm được
cách giải thích chí tình với bác Thu.