- Về thôi. Trời muốn mưa rồi.
Thanh Hà nháy mắt:
- Không nói tiếp chuyện Xuân Đào nữa à?
Cơ đứng dậy:
- Chán.
Hai người lững thững rời khỏi quán. Đang đứng trước cổng trường đại
học chờ Hà đi lấy xe, Cơ bỗng nghe có người gọi. Không cần quay lại
nhìn, cô cũng biết đó là Tiến. Thay vì đi về phía anh, Cơ ba chân, bốn cẳng
chạy ngược về phía Hà.
Thái độ cuống cuồng của Cơ làm Hà ngạc nhiên. Nhưng khi thấy Tiến, cô
liền tủm tỉm cười:
- Tao bận đột xuất, không chở mày được đâu.
Việt Cơ giẩy nẩy:
- Đừng có giỡn. Trời mưa tới rồi kìa.
Thanh Hà tỉnh bơ:
- Mưa càng tốt chứ sao.
Rồi cô cao giọng:
- Anh... ấy ơi! Cho tui gởi nhỏ Cơ nhe. Nhớ đưa nhỏ về tận nhà giùm
đó.
Việt Cơ hậm hực nhìn Hà phóng xe đi. Tiến dắt chiếc Su vào.
Anh ngọt xớt:
- Lên anh chở về.
Cơ ngúng nguẩy:
- Em đi bộ về được rồi.
Tiến nhỏ nhẹ:
- Anh năn nỉ mà. Giận bao nhiêu đó chưa đủ khổ sao Cơ?
Không trả lời Tiến, Cơ mím môi bước dọc theo vỉa hè. Tiến kiên trì bám
xe rề rề theo. Mưa bắt đầu rớt hạt, gió bắt đầu mạnh. Dù... lì tới đâu, Việt
Cơ cũng đành lên ngồi phía sau Tiến. Anh mặc áo mưa vào. Cơ được
chiếc áo trùm cả lên người. Vì thế, cô phải nép sát vào Tiến. Hơi ấm từ
anh lan tỏa sang người cô. Sau một thoáng bồi hồi, Cơ vòng tay ôm ngang
eo anh và úp mặt vào lưng anh.