với Cơ, giấc mộng đêm hè mãi mãi là một kỷ niệm đẹp.
Đang ngậm ống hút, hút Yomost, Thanh Hà vội nhả ra và kêu lên:
- Năm chục ngàn từ nhà mày vào chợ lớn rồi quay về. Trời ơi! Cái...
thằng xe ôm đó chém ác thật.
Việt Cơ xốn xang:
- Không phải hắn đòi mà tại tao đưa. Tiền mua vui ấy mà.
Thanh Hà hất mặt:
- Muốn vui, mày đưa tao năm ngàn thôi. Chậc! Ngốc gì mà ngốc dữ vậy
không biết. Mua vui đâu chẳng thấy, chỉ thấy sinh thêm chuyện rắc rối.
Việt Cơ xoay hợp sữa dâu trong tay:
- Có gì rắc rối đâu ?
- Mày và Tiến còn chiến tranh, vậy không rắc rối là gì?
- Cũng tại tao chưa muốn hòa bình. Cứ giận xem ai lì hơn ai cho biết.
Thanh Hà lắc đầu:
- Đúng là trò trẻ con. Tao có cảm giác mày chẳng yêu gì Tiến, mà chỉ
muốn được anh ta chiều chuộng, quỳ lụy. Mày... hành Tiến lâu quá, coi
chừng anh chàng chán thì... vĩnh biệt tình em luôn đó.
Việt Cơ làm thinh, nhưng lòng thắc thỏm vì những lời nói của nhỏ Hà.
Đúng là cô... làm cao lâu quá, lâu đến mức dạo này Tiến đã hết đến nhà cô.
Ít ra Tiến cũng biết ghen đấy chứ.
Chọc cho Tiến ghen, cũng có nghĩa là đùa với lửa. Nhưng nếu anh yêu cô
thật tình thì phải chứng tỏ bản chất đàn ông là rộng lượng, khoan dung. Ai
đâu lại ghen như thế.
Làm ra vẻ thản nhiên trước những... dự báo chua lét của Hà, Việt Cơ bảo:
- Đừng nói về Tiến nữa! Mệt tim lắm.
Hà nhún vai:
- Vậy thì nói về ai? Về vấn đề gì đây? Chẳng lẽ nói về gã chạy xe ôm?
Việt Cơ chép miệng:
- Biết gì mà nói về một người chỉ gặp có một lần trên đường đời tấp nập.
Chu môi ngập ống hút, Thanh Hà ậm ừ:
- Im lặng là vàng vậy.
Nói là nói thế, chớ dễ gì Hà im lặng. Ngọ ngoậy trên ghế, cô lách chách