Tới cột đèn, gã ngừng xe lại:
- Chúc ngủ ngon và quên hết buồn phiền nha công chúa... A Muối.
Việt Cơ đứng bên lề, gân cổ lên:
- Cái gì? Sao lại gọi tôi là A Muối?
Cười thật tươi, gã nói:
- Thì cứ gọi tôi là Ngầu Chẩy, đâu có sao. Nếu có duyên, một trăm năm
nữa sẽ gặp lại.
Việt Cơ tần ngần nhìn theo cái dáng... phong độ của gã chạy xe ôm, rồi
chầm chậm đi về phía nhà. Cô chưa kịp bấm chuông, cánh cửa đã bật mở
một cách giận dữ. Việt Cơ bất ngờ khi thấy Văn và Tiến đang trố mắt nhìn
mình.
Giọng Văn cộc lốc:
- Ai vậy?
Việt Cơ liếm môi:
- Ai đâu?
Văn cau mày:
- Đừng giả vờ nữa. Ai vừa chở em về?
- À! Bạn.
- Bạn nào? Sao trông như dân xe ôm vậy?
Việt Cơ liếc vội Tiến và bắt gặp gương mặt lạnh tanh của anh, tự dưng cô
thấy hả hê trong lòng.
Làm ra vẻ hết sức dửng dưng, cô nói:
- Bạn em vừa quen, anh không biết đâu.
Văn "hứ" trong miệng:
- Vừa quen mà đã cho chở. Đã vậy còn đứng ngoài đường chia tay chia
chân. Thật chẳng ra thể thống gì.
Dứt lời, anh bỏ vào nhà, để mặc Việt Cơ đứng lại với Tiến.
Anh gằn giọng:
- Em làm anh thất vọng quá.
Rồi không đợi Cơ nói câu nào, Tiến hùng hổ leo lên chiếc Su, phóng ào ào
ra đường. Việt Cơ ngồi phịch xuống ghế, đầu gục vào tay.
Đêm nay cô đã làm gì vậy kìa? Nếu Tiến biết cô vừa đi lông nhông và vào