- Công chúa đã gặp một anh chàng phóng viên, và đã cùng anh ta ngao du
hết một ngày một đêm, rồi sau đó công chúa đành ngậm ngùi từ giã mọi
cuộc vui, trở về địa vị cao quý của mình chớ gì?
- Đúng vậy. Đó đúng là một giấc mơ đẹp và lãng mạn, na ná như những gì
đang xảy ra.
Việt Cơ bật cười:
- Tiếc rằng tôi không phải là công chúa.
Rồi cô ngập ngừng:
- Và có lẽ chú không phải là người chạy xe ôm.
Gã gạt phăng:
- Sao lại không? Dân xe ôm có riêng một thế giới với chàn vạn những
mảnh đời, những số phận. Đó là một nghề tự do nhất trong các nghề tự do
mà từ bậc trí thức, cho tới dân quèn đều hành nghề được.
- Thế chú là... hạng nào trong cái thế giới ấy?
- Hạng cần có tiền để sống qua ngày đoạn tháng.
Gã chạy xe ôm lảng sang chuyện khác:
- Cô đã hết buồn chưa?
- Hết rồi.
- Thật hả?
Việt Cơ im lặng. Gã chạy xe ôm dặn dò:
- Lỡ mai mốt có buồn cũng không nên lông nhông ngoài đường với một gã
xe ôm nhé.
- Tôi biết. Sẽ không bao giờ có một "giấc mộng đêm hè" thứ hai cho cô
công chúa, cũng như cho tôi. Nhưng phải thành thật cảm ơn chú.
Gã chạy xe ôm nhún vai:
- Ơn nghĩa gì. Tất cả đều được tính bằng tiền mà.
Việt Cơ xụ mặt:
- Có cần nói trắng ra như vậy không?
- Cần chứ. Vì mộng đã tàn rồi. Cô nên cho tôi biết là tôi phải ngừng xe
chỗ nào đây?
Việt Cơ ngập ngừng:
- Qua khỏi ngã tư đã.