quán với một người cô chưa biết cả tên họ thì anh sẽ nghĩ sao? Chắc là hơn
cả sự thất vọng. Nhưng tất cả cũng tại Tiến. Nếu không vì giận anh, Việt
Cơ đã không mạo hiểm như vừa rồi. Rốt cuộc, cô chẳng được gì, ngoài sự
coi thường của gã... bạn xe ôm và sự giận dữ của Tiến.
Anh giận ngược lại cô rồi. Phen này chắc Cơ là người hạ mình xin lỗi quá.
Nghĩ cho cùng, cũng tại cô vừa ngốc vừa ngông, giờ còn trách ai đây?
Rồi cô lại tự an ủi: Đời người ta, biết được mấy lần ngông như thế? Dầu
sao, Việt Cơ cũng có được những giây phút thật lạ, thật vui và cũng thật
thoải mái. Y như cô công chúa trong phim "giấc mộng đêm hè". Cơ không
cần phải ân hận vì Tiến. Hừ! Suốt thời gian cô đi rong, ở nhà anh cũng
ngọt ngào múa mép với Xuân Đào chớ đâu có hiền từ gì mà bày đặt... lên
cơn với cô.
Nết bướng bỗng trỗi lên, Việt Cơ đứng dậy, đóng cổng rồi ngẩng cao đầu
bước vào nhà. Trong phòng khách, chỉ còn mình Xuân Đào ngồi trước
tivi.
Thấy Cơ, cô ta mỉm cười rồi tiếp tục dán mắt vào màn hình với vẻ say mê
khác thường. Thái độ ấy giống như một thách thức. Mà Xuân Đào thách
thức gì ở Cơ chứ? Nhún vai gạt thắc mắc vừa nhen lên qua một bên, Việt
Cơ nhảy một lúc hai bậc thang để về phòng. Nằm lăn ra giường, cô chóng
mắt nhìn lên trần nhà, lòng buồn vui lẫn lộn.
Đêm nay chắc cô sẽ khó ngủ, nhưng không phải vì Tiến mà vì những bốc
đồng của mình. Bất giác, Việt Cơ chạy đến bên cửa sổ, nhìn xuống đường.
Đường phố giờ này đã vắng người qua lại.
Chẳng biết gã Ngầu Chẩy gì đó có rước được khách không? Rồi mai đây,
trên những con đường đông đúc của một thành phố lớn, có khi nào Cơ gặp
lại gã ta không?
Bâng khuâng trở lại giường, Cơ nhớ tới những âm thanh xí xô xí xào,
những bảng quảng cáo đầy màu sắc, những dòng người ồn ào của chợ lớn
về đêm và nhủ:
- Sẽ có ngày mình tới đó thêm lần nữa. Sao lại không chớ, khi khung cảnh
và con người ở đấy rất đặc biệt.
Việt Cơ phấn chấn ôm gối vào lòng. Dù có quay lại khu phố đó hay không,