hỏi:
- Xuân Đào dạo này thế nào rồi?
- Vẫn bình chân như vậy. Nhờ tiền của ba tao, dạo này bà biết làm đẹp
rồi. Cởi bỏ lớp quê mùa ra, trông bà cứ như hoa hậu.
Hà hấp háy mắt:
- Điều này làm mày ganh tỵ?
Việt Cơ xác nhận:
- Có chút chút, vì tao đâu phải thánh nhân.
- Bả không định làm việc gì sao?
- Nghe đâu ba tao bắt bả đi học luyện thi đại học, nhưng bả không chịu.
Bà ta muốn đi làm.
Thanh Hà chép miệng:
- Thời buổi này làm được gì, khi không có bằng cấp?
Việt Cơ bĩu môi:
- Xuân Đào làm cho ba tao thì cần gì bằng cấp.
Hà kêu lên:
- Xuân Đào đòi làm cho công ty ba mày à? Hà! Xem ra bà ta cũng tính
toán dữ lắm.
Cơ nhíu mày:
- Mày muốn nói bà Đào tính toán gì? Tao không hiểu.
Thanh Hà hùng hồn giải thích:
- Này nhé! Bà ta ăn không ngồi rồi ở nhà hoài cũng kỳ, thi đại học thì
chưa chắc đậu. Xin đi làm chỗ khác thì không có vé. Về làm cho ba mày
là chắc cú nhất. Ngày hai buổi chỉ cần hiện diện cho phải phép, ai dám sỉ
người thân của giám đốc chứ. Đi làm cũng là cách để kiếm chồng nữa.
Việt Cơ bật cười:
- Mày đúng là... là...
- Là gì?
- Tao nghĩ chưa ra, nhưng mày đúng là quá quắt.
Hà thản nhiên:
- Đời mà. Không quá quắt làm sao sống được.
Việt Cơ uể oải nhìn đồng hồ: